đều rõ cả. Đánh nhau là vi phạm nghiêm trọng luật lệ công ty, chuyện này
tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhưng tôi biết đa số các anh đều không có lỗi,
ai lại khoanh tay đứng nhìn đồng hương mình bị bắt nạt chứ, nhất thời xúc
động rồi mất lý trí theo cũng là chuyện bình thường. Như tình hình hiện tại,
tôi không trách mọi người, công ty cũng có thể thông cảm. Song chuyện gì
cũng có kẻ cầm đầu châm lửa, đó mới là nguyên nhân dẫn đến mọi vụ lộn
xộn. Các anh chỉ vì một số ít người mà muốn cùng nhau thất nghiệp sao?”
Hơn nữa, các anh không nói thì chẳng lẽ đối phương không nói ra sao? Bao
nhiêu cặp mắt nhìn thấy, các anh nghị là không ai nói à? Đừng nói tôi
không cho các anh cơ hội tìm ra người cầm đầu, nếu sau này chúng tôi tìm
ra người gây chuyện thì các anh đừng mong thoát tội”.
Phó tổng Lý nói với đám người bản địa đang xầm xì to nhỏ: “Đừng nghĩ
công ty không dám làm gì các anh. Có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra thì
cho dù ký hợp đồng rồi cũng cuốn xéo hết cho tôi!”.
Đám người đó im lặng một hồi vẫn không ai lên tiếng nhưng xem ra
bước chân mỗi người đều dần dần tản đi. Cuối cùng, còn lại một người
đứng lại, đó là một người đàn ông vẻ mặt ngượng ngập gần năm chúc tuổi.
Hướng Viễn làm ra vẻ như đột ngột vỡ lẽ: “Bác Phùng, thì ra là bác”.
Mặt ông Phùng đỏ bừng một cách kỳ lạ, có vẻ như trước khi làm việc
ông ta đã uống khá nhiều rượu. Lúc này, tuy ông ta giận giữ song cũng
không dám làm gì, chỉ tiến lên một bước rồi nói: “Tôi muốn dạy dỗ cái đám
ngoại tỉnh đó thì sao nào? Nếu không thì sớm muộn gì bọn đấy cũng trèo
lên đầu chúng tôi. Bọn đấy là gì chứ? Năm ấy, khi tôi theo Chủ tịch Diệp
thì mới chỉ có mười mấy người chúng tôi đứng máy tạo nghiệp, khi đó bọn
đấy còn chưa biết đang lang thang ở đâu. Tiểu Lý, cậu có dám nói cậu
không phải đệ tử do một tay tôi đào tạo ra không?”.
Phó tổng Lý đột nhiên thấy khó xử. Hướng Viễn biết những điều ông
Phùng này nói chắc chắn không phải giả dối, cô gật gật đầu nói: “Bác