Đã đến nước này thì có nói gì thêm với người cứng đầu như thế này
cũng bằng không nên Hướng Viễn liền gọi điện cho người phụ trách an
ninh. Mấy giây sau, mấy người mặc áo bảo vệ vội vã chạy đến, nhìn thấy
cảnh này, tất cả đều bàng hoàng. Hướng Viễn cũng không còn lòng dạ nào
nghe họ tự kiểm điểm, chỉ nói đưa người đi bằng cửa ngách nhỏ, đừng làm
ồn rồi bảo họ tìm luôn lý do hợp lý cho việc ổ khóa cửa bị hỏng và cảnh đổ
vỡ thê thảm trong này.
Bảng thông báo "Phòng vệ sinh đang sửa, tạm thời không sử dụng"
được đưa đến gấp rút. Hướng Viễn giữ lấy mái tóc ướt của mình, nhìn Diệp
Quân mấp mấp môi muốn nói gì mà cố kiềm chế, vẻ mặt nhăn nhó thì cô
chỉ cười cười: "Tối nay vừa khen em thần dũng xong. Nhìn xem, lần này
chẳng đã cứu chị đó sao?".
Diệp Quân không nói tại sao cậu lại đến nhà vệ sinh đúng lúc thế, chỉ
lên tiếng: "Em đã gặp gã kia một lần trên đường đi, lúc đó đã cảm thấy rất
lạ rồi. Chị có chuyện mà giấu, nhưng đến chuyện này mà em cũng chẳng
cảnh giác thì còn làm cảnh sát làm gì nữa? Đúng rồi, chị chưa nói hắn và
chị đã có mâu thuẫn gì? Sao chị lại chọc giận hắn, nguy hiểm quá!".
Hướng Viễn vỗ vỗ lên tay Diệp Quân vẻ dỗ dành: "Chị sẽ kể em nghe
nhưng bây giờ em lên xe lấy giúp chị một chiếc áo khác. Chị không thể ra
ngoài với bộ dạng này được".
"Còn anh..."
"Khoan nói chuyện này với anh ấy được chứ? Chuyện đã qua rồi, đừng
để anh ấy lo lắng."
"Nhưng..."
"Diệp Quân, xem như đây là bí mật của chúng ta đi."