cùng, biết là mình đã thua nhưng vẫn đang nghĩ xem cố gắng làm sao để
giảm thiểu tổn thất. Cô bỗng nhìn thoáng qua Diệp Khiên Trạch ngồi bên
trái mình, kêu lên kinh ngạc: “Diệp Khiên Trach, sao anh thiếu một lá
bài?”.
“Có không?”, Diệp Khiên Trạch hơi ngạc nhiên nhìn số bài còn lại trên
tay ba người, khẽ cười thành tiếng: “Ồ, đúng là thiếu mất một lá bài. Lần
này “lao động cải tạo” rồi, bài tốt mấy cũng vô ích, anh cũng chẳng biết
đánh ra thêm một lá từ lúc nào nữa”.
“Anh đấy, em đã nói anh không chuyên tâm mà.” Cục diện thay đổi,
Hướng Viễn nhẹ nhõm trong bụng nhưng vẫn trách móc nửa đùa nửa thật.
Thắng bài thế này khiến cô cứ có cảm giác tẻ nhạt.
Anh trưởng phòng lần đầu đánh bài với các lãnh đạo cấp cao thấy thế
bèn hoà hoãn: “Không sao, không sao, đánh bài mà, chỉ để giết thời gian
thôi. Không phân thắng thua, không phân thắng thua”.
Hướng Viễn đặt bài xuống, cười: “Cũng không thể nói thế được, không
phân thắng thua thì ngồi nãy giờ để làm gì?”.
Anh chàng trưởng phòng thấy cô cười cũng không biết được trong lòng
cô đang nghĩ gì nhưng cũng có phần lo ngại mình đã nói sai lên lén nhìn
Diệp Khiên Trạch một cái. Diệp Khiên Trạch cũng bỏ bài xuống, cười nói:
“Thua rồi, thua rồi. Đi, Hướng Viễn, chẳng phải bảo chiều nay Giang
Nguyên và nhân viên bên khu nghỉ mát có cuộc thi đấu bóng rổ sao? Cũng
sắp đến rồi, chúng ta đi xem thôi”.