"Nhìn kìa, lại bênh nhau."
"Làm gì có."
"Đừng chối." Diệp Khiên Trạch cười rồi nói tiếp: "Đúng rồi, mấy hôm
trước A Quân đến đăng ký ở Phân cục thành Nam của Cục Công an, em đã
biết chưa? Thằng bé này lớn rồi nhưng vẫn cố chấp như lúc nhỏ, giống như
trước đây nó khăng khăng không chịu theo bố về thành phố, ai khuyên
cũng vồ ích, chỉ nghe lời mỗi em".
Hướng Viễn lắc đầu: "Được rồi, nó nghe lời em mà còn đến đội cảnh sát
hình sự à? Thôi bỏ đi, em trai yêu quý của anh đã bảo em đừng lo chuyện
của nó thì em cũng vui lòng làm theo vậy".
"Em nói thế chứ trong lòng làm sao không lo cho chúng được?"
"Chúng?", Hướng Viễn không nén nổi tò mò.
Diệp Khiên Trạch bảo: "Chúng đây là, ngoài A Quân ra còn có Hướng
Dao. Em không nghe, không hỏi gì về cô bé mà được à? Mấy hôm trước
Hướng Dao có đến văn phòng anh".
Hướng Viễn khẽ ưỡn thẳng sống lưng lên nhưng chẳng nói chẳng rằng,
đợi Diệp Khiên Trạch kề tiếp.
Anh do dự một lúc rồi rút một chiếc thẻ ngân hàng từ trong túi áo ra,
đưa cho Hướng Viễn: "Cồ bé cũng chẳng nói gì, chỉ bảo anh đưa cái này lại
cho em, còn nói bây giờ đang sống rất tốt, không cần cho tiền".
Hướng Viễn cười không thành tiếng, không cần đoán, cô cũng biết lời
tường thuật của Diệp Khiên Trạch đã qua gia công và mỹ hóa. Hướng Dao
hễ phát hiện ra tiền là do cô đưa, chắc chắn sẽ nói: "Tồi không cần đồng
tiền thối tha của chị ấy".