Diệp Quân đón lấy chiếc khăn ướt mà cô gái quản lý sân bóng đỏ mặt
đưa đến, cười với vẻ xấu hồ, tỏ ý cảm ơn. Cậu vừa lau mồ hôi vừa nói với
anh mình: "Không liên quan đến bọn họ. Trên sân bóng va chạm nhau là
chuyện thường tình".
Chiếc khăn ướt đắp lên nửa gương mặt, Diệp Quân làm như vồ tình
nhìn trộm Hướng Viễn một cái, lúc ấy cồ đang nghe điện thoại. Diệp Quân
tỏ ra lúng tung trước mặt Hướng Viễn cũng không phải là không có lý do.
Lúc trước, Hướng Viễn đã ngỏ lời với Cục trưởng Tạ ở Cục Công an rằng,
sau khi Diệp Quân tốt nghiệp sẽ xin vào phòng khiếu nại kháng cáo của cơ
quan công an trong thành phố, tuy chỉ là một công an cấp nhỏ nhưng các
bạn học cùng đạt tốt nghiệp ai mà chẳng biết, không có hậu phương vững
chắc thì đừng mơ đến chuyện ở lại trong thành phố, mà có thể đến cơ quan
của Cục Công an thành phố thì đó quả thật là một chuyện tốt không tìm đâu
ra. Phòng khiếu nại kháng cáo phụ trách phần thư từ trong cơ quan công an
thành phố, thoải mái nhẹ nhàng, lại không nguy hiểm. Ai ngờ ngày đầu tiên
đến đó, Diệp Quân đã báo cáo với trưởng phòng, yêu cầu được đến các cấp
cơ sở. Cuối cùng cấp trên cũng phê chuẩn, đưa cậu đến phân cục thành
Nam của thành phố.
Diệp Quân không hề cảm thấy xuống cấp cơ sở có gì không tốt bởi cậu
là cảnh sát, không phải chỉ để bóc thư trong văn phòng. Cậu vồ cùng hài
lòng với chuyện được điều đến phân cục của thành phố. Trong thời gian
làm việc, cậu và đồng nghiệp rất hòa đồng với nhau, học được rất nhiều
kinh nghiệm mà thầy cồ trên lớp không giảng đến, ngày nào đi làm cũng
khá vui vẻ. Chỉ khi cậu nhớ đến cái vẻ nửa cười nửa không của Hướng
Viễn thì mới cảm thấy trong lòng cứ chênh vênh, cậu không nghe lời
Hướng Viễn, mà còn phụ ý tốt của cồ nữa.
Diệp Quân không sợ hiểm nguy, cậu thích tính nguy hiểm của công việc
này nhưng lại sợ Hướng Viễn thất vọng.