Nhận ra Diệp Quân là người nhà Diệp gia, mấy người trên sân bóng lần
lượt chụm đầu bàn tán, trách bản thân quá bất cẩn trong lúc thi đấu đã
không nể nang ai, đụng trúng thiếu gia nhà người ta mà không biết. Tuy từ
trước đến nay cậu Hai nhà họ Diệp không quan tâm đến chuyện làm ăn
nhưng trong Giang Nguyên rất nhiều người nói, chẳng những Diệp Bỉnh
Lâm luồn chiều chuộng cậu ấy mà ngay cả Diệp Khiên Trạch cũng rất yêu
quý cậu em mình.
Trận đấu kết thúc, Diệp Quân và mọi người vào phòng thay đồ tắm táp.
Mấy người bên Giang Nguyên nhìn thấy cậu, ngượng ngùng lên tiếng chào,
đang nghĩ xem có nên xin lỗi không thì Diệp Quân đã nở nụ cười vồ cùng
rạng rỡ, nói họ chơi bóng rất tốt, lần sau có thi đấu thì gọi cậu đến cùng
tham gia.
Những nhân viên quản lý trung tầng của Giang Nguyên đều không biết
gì nhiều về cậu vì trong mấy người nhà họ Diệp thì họ chỉ quen với sự uy
nghiêm của Diệp Bỉnh Lâm, sự mưu mồ gian xảo của Diệp Bỉnh Văn, còn
Diệp Khiên Trạch tuy giữ hòa khí với mọi người nhưng quá trầm tính, cô
con dâu nhà họ Diệp - Hướng Viễn - thì càng nổi tiếng là sáng suốt giỏi
giang, chẳng ai dám lập lờ trước mặt cồ nên cậu con nhỏ nhà họ Diệp với
tính cách phóng khoáng, giản dị không thể không khiến người khác thấy
bất ngờ.
Nụ cười của Diệp Quân vô cùng trong sáng, không chút ẩn ý, hoàn toàn
không phải dạng ngoài mặt thế này, trong bụng lại thế khác, rất dễ khiến
người ta nảy sinh cảm tình. Sau khi tắm rửa xong, mấy người bên Giang
Nguyên đã xưng anh gọi em với cậu rất thân mật, cùng hẹn nhau hôm khác
lại tranh tài trên sân bóng.
Trận đấu kết thúc là đến giờ cơm tối, lúc vào nhà hàng, Hướng Viễn đã
thấy Diệp Quân đang khoác vai bá cồ với mấy đối thủ trước đó còn gườm
gườm nhìn nhau trên sân bóng, trò chuyện rất rôm rả nên cảm thấy rất kinh
ngạc.