Mấy nhân viên quản lý kia vẫn tỏ ra rất biết điều trước mặt Hướng Viễn
nên khi thấy cô đi đến cạnh Diệp Quân, bè lần lượt ngừng cười đùa và
chào: "Giám đốc Hướng" rồi chuyển đến ngồi ở bàn khác.
"Chuyện trò gì mà vui thế? Vai không bị đau nữa à?", Hướng Viễn hỏi
Diệp Quân.
Diệp Quân cười đáp: "Em có phải con gái đâu, làm gì mà yếu không ra
gió nồi như vậy. Bọn em đang nói đến chuyện lần sau cùng đấu bóng ấy
mà".
"Em cũng dễ thân với mọi người nhỉ." Hướng Viễn vẫn nhớ Diệp Quân
là một cậu bé thích khóc và tính cách hướng nội từ nhỏ nên cảm thấy rất
ngạc nhiên với tính cách cậu hiện giờ.
Diệp Quân chủ động cho rằng Hướng Viễn đang tán dương mình bèn
nói: "Đúng thế, em vừa được phân đến phân cục thành Nam không bao lâu
nhưng đã làm quen rất nhanh với các đồng nghiệp và lãnh đạo. Họ rất quý
em".
"Chắc đồng nghiệp nữ nhiên hơn nhỉ", Hướng Viễn không kìm được lại
trêu cậu.
"Đâu có, đồng nghiệp nữ chỗ bọn em đều là các bà cồ", mặt Diệp Quân
bỗng đỏ bừng lên.
"Thế cô bạn gái bé nhỏ lần trước em đưa đến thăm bố đâu rồi?"
Diệp Quân suýt nữa là làm đổ cốc trà bên tay, lắp ba lắp bắp: "Cái gì mà
bạn gái chứ? Bạn học thôi mà. Cồ ấy đến phân cục khác rồi, thật đấy!". Nói
dứt lời, cậu nhận thấy nụ cười cố gắng kiềm chế trong mắt Hướng Viễn thì
mới biết mình lại bị cô trêu bèn hậm hực bảo: "Không nói chuyện này với
chị nữa, em chả hứng thú gì với mấy chuyện đó". Cậu đẹp trai, tính cách
tốt, từ nhỏ đã bị con gái vây quanh liên tục nhưng với ai cậu cũng đối xử