như nhau, tự động kết bạn với người ta, dù là đẹp hay xấu đều chơi cùng
một cách thân thiết.
"Sao lại không hứng thú? Em đã tốt nghiệp đại học rồi, tìm một người
tâm đầu ý hợp cũng có sao đâu, bố và anh em cũng đỡ phải day dứt mãi."
Hướng Viễn nhớ có lần Diệp Khiên Trạch đến bệnh viện thăm Diệp
Bỉnh Lâm về, nói chuyện Diệp Quân với cô, sau đó còn bổ sung thêm một
câu với vẻ lo lắng: "Tuy chuyện tình cảm phải tùy duyên nhưng từ nhỏ đến
lớn A Quân chẳng yêu mến cồ gái nào, mà hình như nó không hứng thú với
con gái. Thật chẳng phù hợp chút nào với biểu hiện nên có của con trai lứa
tuồi nó. Em nghĩ xem liệu nó không thích con trai...".
"Đừng nghĩ linh tinh", Hướng Viễn đã cắt ngang, phủ định nỗi lo âu của
Khiên Trạch. Tuy Diệp Quân không tỏ ra vồ cùng hào hứng với người khác
phái như các nam sinh cùng tuổi, cô cũng không tiện nói vì sao Diệp Quân
lại không có bạn gái nhưng có một điểm cồ có thể chắc chắn: Diệp Quân
tuyệt đối không phải đồng tính luyến ái. Trước khi gả cho Diệp Khiên
Trạch, vào cái đêm khi cồ vẫn ở trong căn phòng thuê nhỏ bé, tuy cô đã cố
ý phớt lờ không nhắc đến cũng không muốn nghĩ lại, thậm chí cũng không
truy rỗ ngọn ngành sự quyết luyến và vòng tay thiếu kiềm chế của Diệp
Quân nhưng nhịp tim, hơi ấm, sự mê loạn và mỗi một phản ứng trên cơ thể
cậu, Hướng Viễn đều nhớ rỗ. Đó tuyệt đối không thể là một người vồ cảm
với người khác phái.
Diệp Khiên Trạch đã nói: "Hướng Viễn, em tìm lúc thích hợp nói
chuyện với nó xem, chỉ có em nói nó mới nghe thôi".
Nói thật lòng, Hướng Viễn cũng rất mong muốn Diệp Quân tìm được
người cậu yêu thương. Đó không chỉ vì tình yêu thương đối với em của
Diệp Khiên Trạch mà có lẽ phần nhiều do sự ích kỷ của cồ bởi cồ luồn nghĩ
rằng, khi Diệp Quân tìm được cô gái mà cậu yêu thương thì cồ mới xem
như đã trút bỏ được gánh nặng. Đó là sự thương xót chỉ có với Diệp Quân