Thế nên, đêm trước hôm đoàn nhân viên có Trần Kiện xuất phát đi Quý
Châu, Hướng Viễn quay người lại, khó nhọc giải thích với người nằm cạnh:
"Khiên Trạch, điều em muốn nói với anh là, em không hề có thành kiên với
gia đình Trần Hữu Hòa, cũng không phản đối sự chiếu cố của anh với họ,
chỉ là... chỉ là em cảm thấy việc gì cũng nên có mức độ. Tất nhiên, "mức
độ" của em có lẽ anh sẽ thấy là hà khắc. Tất cả những xuất phát điểm của
em đều vì công ty, em... em không phải là rất... Nói thế nào đây, không phải
là... mà em chỉ muốn anh hiểu em".
Diệp Khiên Trạch vẫn tỉnh táo nhưng anh không quay người lại, chỉ
lạnh nhạt nói: "Hướng Viễn, anh không cách nào hiểu được phép tắc lạnh
lùng của em. Cho dù em đúng thì cái đúng của em quá vô tình, khiến người
ta lạnh người".
"Nhưng em có vô tình với anh không? Khiên Trạch, việc nào ra việc đó,
vì những việc này mà làm ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta, em rất...
rất buồn."
"Em chỉ biết buồn vì chuyện của mình, phải không?"
Hướng Viễn cương quyết lật người anh lại, đối diện với mình, tiếp tục
nói: "Chuyện của Viên Tú em cũng đành chịu. Cho dù em nhận lời anh, đưa
cô ấy đi khỏi tay ông chủ Thôi thì anh tưởng Viên Tú chịu hay sao? Cô ta
sẽ làm gì? Có chịu làm một nhân viên phục vụ bưng nước rót trà trong khu
nghỉ mát để lĩnh chút tiền lương thảm hại không? Đừng ngây thơ nữa, được
không? Chẳng có gì là tốt đẹp cả, trước khi làm việc cho ông chủ Thôi, cô
ta đã làm nghề này rồi. Chẳng lẽ anh ta chịu thả người thì chúng ta phải
nuôi cô ta sao? Nếu không thì anh định làm gì với cô ta nào? Con người
sống trên thế giới này, ai cũng có con đường của riêng mình, chúng ta
không thể kéo ai đó vào con đường mà chúng ta tự cho là đúng đắn cả. Còn
nữa, Thôi Mẫn Hàng sẽ không thả người đâu. Khiên Trạch, anh cũng nhận
lời em, đừng chọc giận tới người đó, lai lịch Thôi Mẫn Hàng rất phức tạp,
chúng ta không thể rước họa vào thân".