Thông thường cô làm việc gì cũng không thích giải thích với người
khác, bây giờ mới hiểu giải thích không phải là chuyện dễ dàng gì.
"Nếu anh nói anh đã chọc giận Thôi Mẫn Hàng thì sao?"
"Anh..."
"Hôm ấy, anh đã bảo người đưa Viên Tú vào bệnh viện. Thôi Mẫn Hàng
ra tay quá độc ác... Em yên tâm, bác sĩ vừa xử lý xong, tự cô ta bỏ đi rồi."
Hướng Viễn nhắm mắt lại rồi khẽ mở ra, nói: "Được thôi, vậy thì để
chuyện này kết thúc ở đây đi nhé. Khiên Trạch, chúng ta vẫn như trước
kia".
Diệp Khiên Trạch hạ giọng thì thào: "Trước kia... trước kia? Hướng
Viễn, anh càng lúc càng không thấy rõ trước kia rồi, chúng ta lúc ấy, hình
như là hai người khác. Rốt cuộc là em thay đổi, hay anh thay đổi?".
Hướng Viễn ôm chặt anh: "Luôn có một thứ không thay đổi".
Một lúc lâu sau, khi cô tưởng Diệp Khiên Trạch đã chìm vào giấc ngủ th
mới cảm thấy tay anh đưa lên, đáp lại vòng ôm của cô.