Diệp Quân vẫn không chịu tha, bám theo Hướng Viễn nói: "Chị nói ly
lúc nãy là chúc cho công việc em bình an thuận lợi, vậy ly sau có nên kính
"ngôi sao cảnh sát" không? Xem tivi chưa, người trên poster của bọn em
chẳng phải lấy hình ảnh em đó sao?".
Hướng Viễn cười lớn. Diệp Linh cũng nói mình phải kính Diệp Quân
một ly nhưng bị Diệp Khiên Trạch ngăn lại, anh cười bảo: "Đủ rồi đấy,
chẳng ai uống giỏi cả, bày trò làm gì. Hiếm khi mọi người đông đủ như
vậy, ăn cơm thôi". Anh nhìn Hướng Viễn, lại nói: "Chỉ tiếc là Hướng Dao
không đến".
Nụ cười Hướng Viễn cứng lại: "Thôi, nó không chịu đến cũng không ép
được, không còn nhỏ nữa, cứ kệ đi".
Diệp Quân đứng dậy, bất mãn với Diệp Khiên Trạch: "Anh ơi, anh đúng
là cổ hủ quá, hiếm khi mọi người tề tựu thế này, nên vui hết sức mới phải.
Hướng Viễn, ly lúc nãy không được từ chối nhé, em lợi hại thế này, chắc
chắn chị chưa xem tivi đúng không?".
Rượu cậu đưa đến trước mặt Hướng Viễn rồi lại kề sát môi cô, Hướng
Viễn vừa tránh vừa cười mắng: "Chiêu này thì em học nhanh lắm".
Trong tiếng cười đùa, di động cô đặt bên cạnh rung lên từng đạt, dì
Dương cầm lên đưa cho Hướng Viễn. Thấy người gọi đến là Phó tổng Lý
nên cô ra hiệu cho Diệp Quân im lặng.
"Phó tổng Lý, có chuyện gì thế?" Lúc ấn nút nghe, nụ cười của Hướng
Viễn bất giác trôi tuột đi. Cô hiểu rõ, những ngày thế này nếu không có
chuyện gì đặc biệt quan trọng thì Phó tổng Lý sẽ không gọi điện đến.
Không đến một phút sau, Hướng Viễn buông điện thoại, mọi người
xung quanh đều nhìn cô.
Diệp Quân hỏi: "Có chuyện gì xảy ra thế?".