Hướng Viễn buông tay, di động "cạch" một tiếng rơi xuống bàn ăn.
Tiếng nói của cô bình tĩnh đến lạ lùng: "Bên Quý Châu thông báo, trưa nay
khung sắt của cầu bị sập, hai người chết một người bị thương, người được
đưa đi cấp cứu e rằng cũng không ổn. Trong hai người chết ngoài Trần
Kiện ra, còn có người bên Trung Kiến. Mọi người ăn đi, tôi phải kịp
chuyến bay muộn nhất đến Quý Châu".
Hướng Viễn từ Quý Châu về đã một tuần, Diệp Quân vì lo lắng, lại
thêm đang kỳ nghỉ Tết nên cũng ở nhà suốt. Cậu biết rõ Hướng Viễn đã về
lại thành phố G nhưng hiếm khi gặp được cô, hỏi ông anh Diệp Khiên
Trạch mới biết, tai nạn lần này đã khiến Hướng Viễn bận tối mắt tối mũi, để
tiện cho việc liên lạc, có lúc cô đã ở luôn trong phòng nghỉ của công ty.
Mùng sáu tết, đội cảnh sát hình sự phân cục thành Nam của Diệp Quân
công tác đã đến lượt cậu trực ban, cả ngày không có việc gì lạ. Tan sở, Diệp
Quân liền gọi điện về nhà, dì Dương nghe máy, bà nói trong nhà ngoài
Diệp Linh ra thì chẳng còn ai rồi hỏi Diệp Quân có muốn về nhà ăn cơm tối
không. Diệp Quân bảo, trong đội có nhiệm vụ gấp nên không về được. Sau
khi cúp máy, cậu ra khỏi tòa nhà văn phòng, vẫy xe chạy đến Giang
Nguyên.
Giang Nguyên và phân cục Thành Nam, một ở hướng Bắc, một ở hướng
Nam, phải đi cả nửa thành phố, lại thêm đang ngày nghỉ nên mỗi ngã rẽ đèn
xanh, đèn đỏ đều đông cứng người, khi taxi vất vả lắm mới đến được trước
cổng Giang Nguyên thì trời đã sập tối.
Bảo vệ ở cổng công ty là người mới, không quen Diệp Quân, thấy cậu
mặc quần áo cảnh sát, xách một túi đồ ăn đến rất vội vã thì cảnh giác ngăn
lại, hỏi cậu tìm ai, có chuyện gì.
Diệp Quân thường ngày không phải người nóng nảy cộc cằn nhưng hôm
nay thấy sắp gặp được Hướng Viễn mà lại bị bảo vệ công ty nhà mình chặn
ngay trước cửa thì không nén được bực bội.