Hướng Viễn vừa kéo túi đồ ăn Diệp Quân mua về vừa hỏi: "Mang cho
chị à?".
Diệp Quân gật đầu: "Em đoán chị chưa ăn nên mua đến, nhưng hơi
nguội mất rồi". Cậu tưởng câu hỏi trước đó của mình không đúng lúc khiến
cô càng thêm phiền muộn nên vội vã đánh trống lảng: "Em mua trong nhà
ăn của chỗ em làm vì mấy hôm nay các cửa hàng đều đóng cửa, không tiện
đặt cơm ngoài. Em nhớ hình như chị không ghét ăn món nào nhưng cũng
không có món nào thích nhất nên chọn bừa mấy món".
"Cứ chọn bừa là được." Hướng Viễn ăn một miếng rồi lại đặt đũa
xuống, nói tiếp: "ừ, chết ba người, một của công ty ta, hai của Trung Kiến...
Lần này hay rồi, chẳng những Giang Nguyên nổi tiêng mà đến chỉ tiêu
thương vong của Trung Kiến cũng bị đột phá".
"Đang yên đang lành tự dưng lại xảy ra chuyện như thế à?", Diệp Quân
thắc mắc.
"Lúc Trần Kiện lắp ráp có hai chiếc đinh vít bị lỏng ra. Vừa đúng lúc
đêm Giao thừa nên người kiểm tra chất lượng lẫn giám sát đều uống rượu,
đúng lúc hai công nhân bên Trung Kiến lên trên làm việc, vừa đúng lúc một
trong hai người đó không thắt dây an toàn cho chặt, lại vừa đúng lúc đạp
lên thanh sắt bị lỏng đinh vít, vừa đúng lúc rơi xuống thì thanh sắt kia rơi
trúng ngay Trần Kiện và một người khác đang ở phía dưới... Có rất nhiều
nguyên nhân "vừa đúng lúc" như thế, thiếu mất một cái nào cũng không thể
có cục diện như hôm naay. Chúng ta đều có hết, đây chẳng phải vừa đúng
lúc gặp vận rủi hay sao?".
"Vậy phải làm sao? Em nghe anh nói, bây giờ phía an toàn lao động rất
nghiêm nên một lúc chết mất ba người như vậy chắc sẽ không sao chứ?"
Hướng Viễn đang ăn cơm hộp nguội ngắt, hình như cười lên một tiếng:
"Về lại được đây đã là may mắn lắm rồi. Còn làm sao được nữa? Những gì