"Thế thì vẫn là chuyện của Trung Kiến bọn họ thôi mà?", Diệp Quân
hỏi với vẻ ngờ vực. Diệp Quân lờ mờ hiểu những điều Hướng Viễn nói,
nhưng cậu cảm thấy không thể đổ hết tội lỗi lên đầu Hướng Viễn: "Vậy
phía khu nghỉ mát thì sao? Chẳng phải đang kinh doanh thuận lợi đó thôi?",
cậu hỏi.
"Khu nghỉ mát kinh doanh được bao lâu đâu? Cho dù có tiền cũng phải
ưu tiên trả nợ ngân hàng trước. Huống hồ là việc làm ăn phải trông đợi vào
vận may nhưng những việc cần thanh toán, chi trả rất nhiều, chí ít hiện nay
thì không thể trông mong được gì. Diệp Quân, em về đi, để chị yên tĩnh suy
nghĩ một chút."
"Không còn cách nào khác sao? Chúng ta có thể vay ngân hàng hoặc
tìm những người bạn cũ của bố. Hướng Viễn, chị quen nhiều người như
thế, em không tin là không ai giúp gì được."
"Nếu không vì những mối quan hệ trước kia vẫn còn chút tác dụng thì
đừng nói bố em bây giờ không thể yên ổn ở trong viện điều trị mà công ty
cũng sẽ có khả năng bị đình chỉ tạm thời, đó mới là chuyện bất lực đấy.
Còn bên ngân hàng thì có phải em không biết đâu, lúc hưng thịnh thì bọn
họ tất nhiên sẽ rất vui vẻ giúp đỡ, đuổi cũng không đi nhưng bây giờ à? Họ
đang đợi chúng ta trả nợ, trốn còn không kịp nữa là... Còn về những người
bạn kia, trên thương trường làm gì có bạn bè thực sự. Cho dù có thì với một
số tiền lớn như vậy, chúng ta dựa vào cái gì mà bảo người ta ra tay giúp
đỡ?"
Hướng Viễn không nhắc đến chuyện của Trương Thiên Nhiên với Diệp
Quân. Lúc sáng, Trương Thiên Nhiên lại chủ động tìm Hướng Viễn, anh ta
biết hoàn cảnh khó khăn của Giang Nguyên hiện tại, cũng tỏ ý nếu có thể
giúp đỡ sẽ không ngại nề hà.
Trương Thiên Nhiên vừa rời khỏi lĩnh vực vật liệu xây dựng, chuyển
sang khai thác bất động sản, đang lúc cần có tiền vốn nên khi anh đề nghị