ÁNH TRĂNG KHÔNG HIỂU
ÁNH TRĂNG KHÔNG HIỂU
LÒNG TÔI
LÒNG TÔI
Tân Di Ổ
Tân Di Ổ
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 44
Chương 44
Tàn Cuộc Ắt Phải Có Người Thu Dọn
Tàn Cuộc Ắt Phải Có Người Thu Dọn
D
iệp Khiên Trạch hạ giọng bảo: "Anh không trách ai, anh chỉ buồn nôn
với chính mình".
Nửa đêm, Diệp Quân cảm thấy bồn chồn, không cách nào ngủ được, cậu
mở to mắt nhìn lên trần nhà cũ kĩ, bỗng dưng nhớ đến lúc bé khi còn ở quê,
mái nhà thường xuyên bị mưa dột. Khi đó, Diệp Quân nghe lời Hướng Viễn
rời nhà chỉ vì cô bảo cho cậu biết rằng, chú Trâu thọt - người cậu gọi là
"bố" đã mười mấy năm - không phải là người thân của cậu, nhà họ cũng
không có nghĩa vụ tiếp tục nuôi dưỡng cậu, cậu không chịu đi thì chỉ trở
thành gánh nặng cho kẻ khác. Bây giờ, cậu đã đổi thành họ "Diệp", trưởng
thành bên cha ruột của mình. Bố, anh trai, người dì đã mất, thậm chí bà
người làm trong nhà cũng đối xử tốt với cậu, mọi việc họ đều chiều theo ý
cậu nhưng trong quá trình trưởng thành, đêm nào Diệp Quân cũng cảm thấy
bất an và khủng hoảng trong ngôi nhà cổ xưa này. Cậu cũng không biết tại
sao mình không tìm thấy cảm giác gia đình, cũng như khi mẹ mất đi, chú
Trâu - "bố" cậu - đã cưới về một quả phụ, cậu bỗng thấy ngôi nhà xập xệ đó
không còn là nhà mình nữa.
Từ nhỏ đến lớn, Diệp Quân luôn muốn mình ngoan ngoãn, muốn mình
nhìn có vẻ hiểu biết vì như thế mới không gây phiền phức cho người khác,
nhưng cậu thấy dù ở trong ngôi nhà nào thì cậu cũng đều là "người khác".