Hướng Viễn lại làm như không nghe thấy gì, đi thẳng vào vấn đề: "Em
đoán sai à? Mạc Kiến Quốc không nói với anh là Đỉnh Thịnh gần đây định
giao cho Giang Nguyên phụ trách một lô hàng vật liệu xây dựng trong gói
thầu nước ngoài, hơn nữa còn giao trước một nửa số tiền, còn nữa, ông ta
chịu cho chúng ta..."
"Hướng Viễn, dù đi đến bước đường cùng chúng ta cũng không thể
nhận lời!", Diệp Khiên Trạch đột ngột ngắt lời cô, bàn tay đặt trên salon co
thành nắm đấm, các ngón tay trắng bệch.
Hướng Viễn cười không thành tiếng: "Xem ra ông ta không chỉ định đề
ra phương án ra tay cứu vớt với em nhỉ. Nhưng tại sao anh không chịu nói
với em dù chỉ một tiếng? Anh nghĩ rằng em sẽ bán cô ấy như thế à? Anh
thấy đấy, bây giờ em chưa nói em định làm thế nào, anh đã phản ứng dữ dội
thế rồi. Thực ra cũng không phải anh hoàn toàn không nghĩ đến phương án
này đúng không?".
Diệp Khiên Trạch gạt mồ hôi trên mặt một cách thiểu não rồi nói: "Phải
chuyện xảy ra trong công ty có trách nhiệm của anh. Anh là người gần như
vô dụng nhưng chúng ta không thể để Diệp Linh gánh chịu việc này. Mạc
Hằng là một thằng khờ! Diệp Linh không hề có lỗi gì trong chuyện này!".
"Tất nhiên, ai cũng vô tội cả nhưng việc thì lại cứ xảy ra."