Bất ngờ một điều là, khi rất nhiều người lắc đầu thì Hướng Viễn lại
đồng ý phương thức gán nợ này. Trong bao năm nay, trải qua thăng trầm
sóng gió của cồng ty, trong mắt của một số cổ đông nhỏ và nhân viên, địa
vị của Hướng Viễn rất vững chắc nên quyết định cồ đưa ra chính là đại diện
cho Giang Nguyên. Nhưng lần này mọi người vẫn bàn tán xôn xao, đến
Đằng Vân cũng hỏi riêng Hướng Viễn, có thể nào quá mạo hiểm không?
Chẳng lẽ là có tin tức nội bộ gì chăng?
Hướng Viên lác đâu nhưng đó không phải câu trả lời, vì chính cô cũng
không biết. Đối với chuyện này, đáp án cồ cho Đằng Vân là: "Tồi cũng
không có bản lĩnh biến hủ bại thành thần kỳ, chỉ có điểu để họ vác cái
khoản nợ đó mãi cũng không phải cách hay, chi bằng tóm lấy chút cái thực
tế còn hơn. Còn về chuyện âm khí gì gì đó, tồi nghĩ mỗi ngày đều vật đổi
sao dời, không chừng sẽ đến một lúc nào đó, những người biết chuyện ấy
đều quên hết, người chưa quên cũng không còn quan tâm nữa, đó cũng là
một khả năng".
Đằng Vân hiếm khi thấy Hướng Viễn đánh cược một chuyện gì đó với
thái độ không chắc chắn thế này nhưng nghĩ lại thì trước kia cô là người
nhanh nhạy sáng suốt, cũng không phải chuyện nào đều toại nguyện, những
chuyện trên thế gian có thể bị người đời nắm trong lòng bàn tay liệu có bao
nhiêu? Nghĩ đến nay, anh cũng không hỏi gì nữa.
Với việc của Hướng Viễn và Diệp Khiên Trạch, Đằng Vân cũng biết
được ít nhiều. Hướng Viễn tuy không nói gì, từ cử chỉ hành động của cô,
cũng khó tìm được ảnh hưởng của việc này. Tình cảm bao năm như băng
khô, sau một đạt lừa đã hóa thành khói nhưng dù gì cô vẫn quan tâm đến
Diệp Khiên Trạch. Đằng Vân là người vô cùng tinh tế và nhạy cảm nên anh
nhìn ra điều đó ngay.
Mấy năm nay Diệp Khiên Trạch càng lúc càng có sở thích giống Diệp
Bỉnh Lâm cha anh. Trà thì thích Phổ Nhĩ nên trong khu nghỉ mát luôn có
những loại trà Phả Nhĩ ngon. Có lúc là quà người khác tặng, có lúc là do