Trạch để anh làm, để anh sống cuộc sống anh mong muốn. Diệp Khiên
Trạch hiện tại khao khát được ở trong thế giới của mình một cách bình
lặng, còn cô muốn công thành danh toại, họ đều đã có được thứ mình mong
muốn, cuộc hôn nhân này quá đầy đủ tại sao còn phải làm phiền nhau?
Họ không còn cãi nhau, ban ngày hai người gặp nhau trong nhà, vô
cùng khách sáo, tôn trọng lẫn nhau. Những trường hợp cần có sự xuất hiện
của cả đôi bên thì tự nhiên sẽ thành một cặp đẹp đôi. Buổi tối, anh muốn
ngồi trong thư phòng bên ngọn đèn bàn bao lâu thì tùy, trước khi ngủ
Hướng Viễn vẫn có thói quen đếm từng tờ từng tờ tiền trong người rồi lại
cẩn thận vuốt thẳng những nếp nhăn trên đó, những việc này chắc cũng
không còn ai biết đến.
Năm ấy, Giang Nguyên đã hợp tác mỗi lúc một nhiều với các công ty
địa ốc lớn nhỏ, con đường tuy khó đi một chút nhưng lợi ích vẫn có. Trong
đó, có một công ty ở ôn Châu đầu tư thất bại, nợ Giang Nguyên một khoản
lớn, đến đường cùng, họ đã đề xuất gán nợ một mảnh đất làm ăn lâu đời
của mình. Khoảng đất ấy rộng ước chừng một trăm hecta, nằm ở một góc
ngoại ô thành phố G, một mặt dựa núi, ba mặt kia giáp những nơi có nước,
đối diện với dòng sông chính của thành phố. Vị trí địa lý ở đây rất đẹp, ban
đầu Công ty Địa ốc ôn Châu cũng nhắm trúng phương vị đẹp ở đây, mọi
thứ rất thuận lợi, ngờ đâu về sau mới nghe nói, mảnh đất này kế bên một
vùng nước rộng, chính là chỗ rẽ của dòng sồng chính, địa thế lại hẻo lánh,
những xác chết trồi ở đây nhiều vồ số nên nó được mệnh danh là "vùng đất
xác nồi". Ghê gớm hơn nữa là, ngọn núi đối lưng kia nhìn thẳng vào khu
nghĩa địa hỏa táng cồng cộng của thành phố G, âm khí rất nặng nên hễ ai
dùng nơi này để kinh doanh thì chắc chắn sẽ thảm bại. Mảnh đất đó còn
nằm ở góc chết giao thông, nếu kinh doanh làm ăn càng không khả thi.
Công ty Địa ốc ôn Châu đó đã mắc phải cục xương này mà không nhả ra
được nên mới nợ nần chồng chất.