đặt mặt Quan Âm ấy vào lòng bàn tay rướm máu của Diệp Khiên Trạch rồi
khép bàn tay anh lại. Lúc này, cồ bỗng nhớ đến câu hỏi mà Diệp Linh đã
truy vấn vô số lần, cho đến trước khi chét cũng không có được đáp án -
"Diệp Khiên Trạch, anh có lời nào muốn nói với em không?".
Hướng Viễn thầm trả lời trong lòng: "Anh ấy không dám nói thì để tôi
nói thay... Anh ấy yêu cô".
Phải, Diệp Khiên Trạch yêu Diệp Linh. Tuy lúc ở bên nhau, ngày qua
ngày, chiếc cân trong tim anh vẫn ngả về Hướng Viễn theo quán tính nhưng
cái chết đó đã khiến chiếc cân nghiêng hết về phía Diệp Linh. Hạnh phúc
mà Hướng Viễn cần giống như chiếc hoa tai mắc kẹt bên khe suối nhiều
năm về trước, vất vả khả cực tìm kiếm, lại thất lạc trong chính tay mình,
chỉ còn trơ lại sự hụt hẫng hoang hoải.
"Hướng Viễn, cứ để anh thế này đi."
Diệp Khiên Trạch nắm lấy mặt Quan Âm đứt cổ, chậm rãi đứng dậy một
cách vất vả.
Hướng Viễn đưa tay phủi bụi trên vai anh một cách tỉ mỉ. "Được, tồi
muốn anh nhận lời một chuyện. Sau khi vết thương lành, hãy ký vào giấy
ủy quyền, việc ở công ty anh không cần hỏi đến nữa, anh có thể dần dần
chết đi trong hồi ức của mình." Nói xong, cô lại gật gật đầu như để thuyết
phục bản thân lần cuối: "Phải, chúng ta cứ thế đi".
Dưới sự chống đỡ của Hướng Viễn, Giang Nguyên đã dần trở lại quỹ
đạo một cách khá nhanh chóng. Cuộc sống của Diệp Khiên Trạch và
Hướng Viễn lại như đoàn tàu hỏa trên hai đường ray song song. Nó vẫn tiếp
tục hướng về phía trước, mỗi người tự mang tâm sự riêng, không đâm vào
nhau, cũng không giao nhau, cỏ vẻ như cùng đến một nơi nào đó nhưng
thực tế thì không ai biết thứ đang đợi ở điểm cuối cùng sẽ là gì.