Cuối cùng, đôi mắt Diệp Khiên Trạch cũng có chút sự sống khi nhìn
thấy mặt Quan Âm lục bích chói mắt kia. "Thì ra nó ở chỗ em. Đưa anh,
xin em hãy đưa anh..."
Hướng Viễn cười một tiếng, nói: "Được" rồi nghiến răng, ném mạnh nó
ra ngoài qua cửa kính xe đang mở.
Diệp Khiên Trạch lặng lẽ nhìn cô rồi không chút do dự, không nói một
lời nào, cởi dây an toàn, đưa tay mở cửa xe, nhào ra ngoài từ ghế phụ.
Hướng Viễn cũng không kịp kêu lên. Tất cả diễn ra như một cơn ác
mộng kinh khủng, cô đạp thắng thật mạnh, tiếng thắng xe rít tai và tiếng va
đập liên tiếp vang lên rất rõ. Cô tiến từng bước, từng bước tới cái người đã
ngã nhào ra đường. Anh rất may mắn, những chiếc xe đi sát phía sau,
không chiếc nào đâm trúng anh. Dù là thế, một lực ma sát lớn như vậy vẫn
khiến anh thương tích đầy mình, toàn thân những máu là máu nhưng anh
vẫn đang cuống quýt, bất chấp đau đớn để tìm cho ra mặt Quan Âm không
biết đã biến đi đằng nào.
Trên đường Trung Sơn sầm uất, trung tâm phồn hoa nhất thành phố, xe
cộ rồng rắn nối nhau không dứt, đèn đuốc sáng choang... Hướng Viễn lại
cảm thấy rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức lạ lùng, đến cả chủ của mấy chiếc
xe đi sau và cả những người vây quanh đang chép miệng nói những gì, cô
cũng không nghe thấy. Trong sự tĩnh lặng đó, Hướng Viễn đã khóc òa nức
nở trước rất nhiều cặp mắt xa lạ. Đó chính là người đàn ông cồ yêu, đó
chính là niềm hạnh phúc bấy lâu cồ tìm kiếm, đó chính là Diệp Khiên Trạch
đã nói "chúng ta mãi mãi sẽ không xa nhau" dưới ánh trăng của mười ba
năm trước ư? Không, không phải thế. Người cô yêu là cậu bá dịu dàng
trong sáng như ánh trăng trong ký ức, tuyệt đối không phải là người trước
mặt.
Hướng Viễn lôi mặt Quan Âm từ trong người ra. Chẳng qua chỉ là một
trò đánh lừa thị giác nhưng người luồn không nhìn rõ rốt cuộc là ai? Cô khẽ