Ánh sáng trước mặt lay động khiến Diệp Quân không thể không tập
trung sự chú ý vào phía trước, thì ra đại đội trưởng đang mở máy chiếu.
Màn hình trên tường xuất hiện ảnh soán chứng minh nhân dân của một đôi
nam nữ, đại đội trưởng giải thích: "Trước mắt, chúng ta đưa hai vị khách
trọ vào diện tình nghi đầu tiên. Hai người này đã tháo chạy khỏi hiện
trường sau khi vụ việc xảy ra trưa hôm qua, đến nay vẫn chưa rõ tung tích.
Đây là bản photo chứng minh nhân dân mà chúng ta lấy được từ bà chủ nhà
của hai người đó. Người con trai tên Đằng Tuấn, cô gái tên...".
Diệp Quân nãy giờ tâm hồn vẫn để tận đâu đâu bỗng nghe trong đầu dội
lên một âm thanh cực lớn. Cậu đột ngột đứng phắt dậy trong phòng họp đầy
ắp người.
"... Hai người này luôn ở chung với danh nghĩa vợ chồng, cô gái làm
nhân viên thu tiền ở cửa hàng tiện lợi XX đường XX, còn anh chàng kia...
Diệp Quân, cậu có việc gì à?", đại đội trưởng phát hiện ra sự lạ lùng của
Diệp Quân, ngừng việc giải thích lại hỏi.
Mọi ánh nhìn của đồng nghiệp đều dồn vào Diệp Quân. Cậu biết mình
mất bình tĩnh nhưng sự chấn động trong lòng quá lớn, không khác nào một
quả núi đã sụp đổ. Hướng Dao và Đằng Tuấn giết người? Đáng sợ quá. Tại
sao ác mộng cứ đến liên tiếp không ngừng? Rốt cuộc phải đến khi nào mới
tỉnh dậy được? Đến khi nào đây?
"Diệp Quân, cậu có gì cần hỏi gì không?" đại đội trưởng càu mày, nhìn
chàng thanh niên đang sững sờ thất sắc kia rồi hỏi.
Diệp Quân cố hít một hơi thật mạnh: "Tồi... tồi quen họ".
Sau cuộc họp, Diệp Quân vào nhà vệ sinh rửa mặt. Thấy xung quanh
không còn ai, cậu liều rút di động ra, gọi cho số điện thoại vô cùng quen
thuộc ấy, nhưng rất nhiều lần đều hiển thị đối phương đang bận máy. Cậu
biết Hướng Viễn sẽ biết chuyện Hướng Dao từ những người khác nhanh