Trong một buổi chiểu một nám trước, Chương Việt dã hoàn toàn chim
ngập trong đầm nước sâu dưới tán sen áy, anh khẽ nỡ bung trong lân giỗ
nhẹ, cô bèn không tự chú được mà bói vê phía anh.
Sự kết họp của chàng trai nghèo và tiểu thư giàu có đã được bàn tản,
quan tâm từ rắt làu, sự thân mặt cùa Thầm Cư An và Chương Việt vẫn
khiến người ta rơi cà mắt kính nhưng khi họ mỉm cười nhìn nhau, ai dám
báo họ không phải trai tài gái sắc, trời sinh một cặp, rung động lòng người
như mót bức tranh đẹp.
Trờ ngại lởn nhất đối vói đôi tinh nhân đó đến từ Chương Tấn Manh
trước nay vồn phóng khoang thoái mái, không phải ông khinh thường
chàng trai xuất thân bần hàn, Chương gia cũng không cẩn thiết bán rè hạnh
phúc của con gái dề mưu cẩu lợi ích. Người như Thầm Cư An. Chương Tấn
Manh đã để tâm theo dõi từ rất lâu, anh trẻ tuổi, thông minh, tràm tĩnh,
quyết đoán, là một thanh niên xuất chúng hiếm có, nếu gặp đúng thời cơ có
thề dã trò thành "đại tưởng■ Nhưng cái tính cách lạnh lẽo thấu xương đằng
sau đảng vè ôn hòa như ngọc cùa anh mới lả nguyên nhãn chù yểu khiển
Chương Tẩn Manh từ chối gửi gắm con gái cho anh.
Dù có tỏ thải độ không hề tán đồng nhưng do tinh cách, thói quen và cà
tinh yêu với con gái đã khiến ông không cách nào sử dụng thù đoạn bạo lực
đẻ can thiệp vào mối tình ấy, cách duy nhất ông có thẻ làm là điểu Thầm
Cư An đến chi nhảnh công ty ở nơi khác dề nhận chức. Tính khí con gái thế
nào, Chương Tấn Manh rất hiểu, nhiệt tinh cùa cô lúc nào cũng tuôn trào
dữ đôi nhưng cũng tan rất nhanh, có lẽ sau đó, với sự thông minh cùa mình,
cô tự khắc sẽ phát hiện ra anh chàng quân từ khiêm tốn có dã tâm kia
không hoàn toàn tốt dẹp như cỗ vẫn tường tượng.
Thế nhưng, vào một buổi sáng sớm nào đò, Chương Tấn Manh đã cố
bớt chút thời gian đẻ đến tìm hẹn con gái cùng đi uống trà sáng với minh,
khi gõ cửa nhà Chương Việt. bỗng nhìn thấy con gái mình áo xống xộc
xệch ra mở cửa và Thẳm Cư An vừa bước ra khỏi phòng ngủ.