Chương Tẳn Manh đáp: "Cậu ta rết xuất sắc, biểu hiện cũng vô củng
hoàn hảo, đền cả phẩn trắc nghiệm tâm lý mà phòng nhân sự đưa ra cậu ta
cũng làm không sai chỗ nào, nhưng loại người hoàn hảo đỏ khá đáng sợ, bố
không thích người như thẻ".
Chương Việt nghe xong, tiến đền ôm lấy cồ bó mình như một con mèo
đang làm nũng, đó là tuyệt chiêu cùa cô đẻ đối phó với người cha nhìn
tướng rát nghiêm khác cùa minh. Chương Tấn Manh cổ nhăn mày, vè mặt
như không thề nào chịu nồi nhưng khóe môi khẽ nhưởn lên cùa ông đã lộ
nụ cười có vẻ bát lực. Cô con gái õng cưng chiểu nhất đã nói: "Bố không
thích, nhưng con thích".
Một tháng sau, thông báo tuyền dụng của Vĩnh Khái chinh thức đến tay
Thẳm Cư An khi ấy đã gần tốt nghiệp đại học. Ngày Chương Việt vẻ Pháp
cũng cận kề, hai hôm trước khi đi trùng vào kỳ nghỉ hè lễ Lao động nên cậu
em họ Trinh Tranh của cỗ cũng lận lội từ Bắc Kinh xa xôi bay đến thành
phổ G "thăm bạn học". Chương Việt cũng rành rỗi nên cũng tận dụng lái xe
miễn phí đê dưa đón mình đi đây đó. Cô đã tìm thấy địa chi ký túc xá của
Thầm Cư An trong hồ so anh viết. Trong đòng người nghìn nghịt vào thời
điềm ăn trưa, rát nhiều câu chàng không kìm dược đã nhìn cô mê mán,
nhưng cô tại nhìn thấy người mặc áo trắng quẩn đen kia nắm tay mội cỗ
gái, cười dúa thi thầm vui vẻ bước ngang qua cỗ. Cò gái kia không xinh
dẹp lắm, ăn mặc cũng rất giải dị nhưng đáng người mành mai, mặt mũi
thanh tú, vẻ trầm tĩnh lặng lẽ cũng rất giống anh.
Chương Việt thầm liên tưởng mình với tất cà những cô gái giàu có xen
vào chuyện người khác, phái theo đuổi deo bám thế nào dề kịch tính cỏ vè
dặc sác, sỏi động hơn? Những nhãn vật phụ trong càu chuyên cho dù có tận
dụng mọi ngón nghề cùa mình thì đến kết thúc, nam chính vẫn quay trở về
bên nữ chính mà thôi.
Cỗ không nói gi mà dề mặc anh di xa, cho đến khoáng cách hơn một
trăm mét, Thầm Cư An quay lại nhìn một cái. Chương Việt đứng từ xa nỡ