Vồn phòng cùa Chương Tấn Manh nằm ờ tảng cao nhất cùa tòa nhà,
thang mây chì mót minh Chương Việt chầm chậm đi xuống, xuyên qua lớp
kính dày trong suốt, hon nửa thành phố đều thu trong tẩm mắt, dòng người
táp nập chăng qua chỉ lả những chấm đen nhò trong cõi đời phù du.
Chương Việt không phái thương nhãn nên không thề hiểu dược khoái cám
đứng trên cao nhi n xuống, cô chỉ cảm thầy quá cao, cao đen nỗi trái tim
bỗng thầy rất lạnh. So với cảm giác noi cao không thắng được cái lạnh ấy
thi cô vẫn thích sự ồn ào náo nhiệt và âm áp cùa thẻ gian hơn.
Thang máy đi xuống tầng mười sáu thì có người bước vào. Hai tay
người áy nắm chặt tan can bằng thép, quay lưng lại Chương Việt, ngắm thế
giới ngoải lớp kính như không nhận ra cô gái đứng cạnh trước dó vừa gây
họa cho anh. Chương Việt lại nhìn thấy ống quẩn đã khô hơn một nữa và
những vết bần lốm đóm trên đó. Cô lâng lẽ đói sang một góc độ khác, nín
thờ đề quan sát gương mặt nghiêng nghiêng của người ấy.
Mấy năm nay phiêu bạt ò nước ngoài, so với nét thô cứng của người
phương Đông, Chương Việt yêu thích sự ngây thơ và nhiệt tình như lửa cùa
những chàng trai nước ngoài hơn. Thể nhưng khi gặp người ẩy rồi mới biết,
sự thay dồi trong yêu thích cùa một ai đỏ cũng chẳng qua một tích tắc tựa
hơi thờ mà thôi.
Ảo sơ mi trắng cùa anh là hàng rè tiền, cũng không mới cho lắm, ống
quẩn thì càng thảm đến không nở nhìn nhưng những diêm dó không hể trở
ngại cảm giác cực kỳ sạch sẽ toát ra từ anh. Dáng vè anh rất dẹp, tĩnh lặng,
binh thản đến nỗi trang phục tầm thường nào khoác lên người anh cũng sẽ
trò nên rất nồi bật. Nhưng khí chắt trầm tinh và kìm nén cùa người dàn ông
này, không, phái gọi là chàng trai ây rất xuất sắc lại vồ cùng xa lạ với
Chương Việt Anh chăm chú ngắm nhìn phong cánh dưới chân, trên đôi tay
nắm chặt lan can, những móng tay được cắt ngắn sạch sẽ, ngón tay dài
nhưng không mảnh dè, không biết cố phái do lao dộng quả nhiều không mả
những dường gân xanh nỗi lên lờ mờ, gương mặt cũng rát lãnh đạm, không