va vào một đứa bé đang chạy qua đường. Cũng may cô phản ứng nhanh và
tránh kịp thời nhưng bánh xe lại lọt vào đường rãnh trên đường, nước đọng
trong đó bắn lên, hắt lên một người đang đi bên lề.
Chương Việt vốn có thể cho xe chạy đi để không phải nghe tiếng chửi
rửa, lúc ấy tuy cồ còn trẻ tuổi nhưng không phải là người vô học, trong
lòng thấy hối hận nên vội vàng xuống xe xem xét tình hình. Người ấy mặc
một chiếc áo sơ mi trắng, một bên quần tây màu gạo đã bị nước bùn vấy
lốm đốm. Người ấy không buột miệng ra mắng mỏ như Chương Việt vẫn
nghi, chì cúi đầu, hơi khom lưng xuống, vất vả dùng tay gạt vết bùn trên
quần đi.
Chương Việt thấy cực kỳ xâu hỗ nên vội tim khăn giây, vừa luống
cuống đưa cho người ấy, vừa liên tục xin lỗi: "Xin lỗi, thảnh thật xin lỗi.
Thưa anh, nếu được tôi sẽ đền tiên chiếc quẩn cho anh, hoặc...".
Khăn giấy cố đưa và cả bàn tay cô bị một lực nhẹ nhàng như kiên quyết
đầy ra.
"Thôi không sao, không cần phai thế." Lúc người ấy nói câu đó, đã từ
bõ việc tầy chùi vô ích, đứng thẳng lưng lên.
Chương Việt tự nhận minh là nhà nghệ thuật nửa mùa nhưng cô không
thề nào tim ra tử gì thích hợp đẻ miêu tã cám giác trong khoảnh khắc ấy. Cô
chì nhớ đôi mắt kia, không hẻ phẫn nô, cũng không kích động quá mức, rất
lịch thiệp, thậm chí vẫn vô cùng ẩm áp dịu dâng nhưng dàng sau những sự
kiềm chế ấy là sự xa cách vả dẻ dặt, có thề còn mang chút hơi hướm cự
tuyệt khinh bì.
Chương Việt nghĩ nếu như dòng nước kia không bị bánh xe tạt ngang
qua thì có lẽ cô sẽ không cảm thấy mình thê thảm như lúc đó: đôi môi hè
mờ, màu son rực rỡ đã hơi nhạt sau nụ hôn cuồng nhiệt, tay lúng túng cầm
miếng khàn giấy trắng như tuyết.