Dù trong bất kỳ trường họp nào, Chương Việt cũng hiếm khi mất binh
tĩnh, cỏ đã gặp qua rắt nhiều người đàn ông dẹp trai nên không thây còn lạ
lẫm gỉ nữa nhưng trong một buổi chiều mùa hạ oi nồng, dưới bầu trời đang
hửng lên sau con mưa lớn, trước mặt một chàng trai xa lạ, quần lấm đầy vết
bần, cô lại đò mặt lên một cách lạ lùng.
Chàng trai ấy dầy tay Chương Việt ra, binh thán dứng dó. Trong lòng
hoang mang, Chương Việt bỗng nhớ đến đoa sen mà cô đã nhìn tháy ờ
Giang Nam nhiều năm trước, đứng thẳng trên mặt đầm sóng gợn, bông sen
lung linh, không nhiễm bụi trằn, còn cồ thỉ đây phải hoa hồng, chỉ lả lục
binh trôi dát dờ trong nước. Cô bỗng tháy tức giận và xâu hỗ cho suy nghĩ
hoang đường đó cùa minh.
Julier dường như phát hiện ra sự lạ lùng ấy nên cũng đáy cưa xe bước
xuống, quan tâm hòi Chương Việt xem có chuyện gỉ, Chương Việt quay lại
lắc dâu, khi nhìn lại, người ấy dã đi xa mây bước rồi.
Cho đến khi đã đưa Julier đến sân bay, trên đường vẻ, tay Chương Việt
như vẫn còn lưu lại sự lạnh giá trên đẩu ngốn tay khí người ấy đầy cô ra.
Đang giở tan sờ về nhả nhưng cò bất chấp tất cả quay lại vàn phòng cùa
Chương Tắn Manh, cô cần một người bèn cạnh cỗ lúc này, nghe cồ trò
chuyên.
Khi ẩy, nhà mảy của Diệp gia vẫn chưa kham khá, tòa nhà Vĩnh Khải lã
mót trong những kiến trúc cao tằng tiêu biểu nhát trong thành phố. Chương
Việt vội đến vãn phỏng cùa bó nhưng thư ký cùa Chương Tán Manh nhận
ra cô, tỏ vẻ xin lỗi, nói rằng Chủ tịch Chương hiên có một hội nghị khá
quan trọng, hói cỗ có thề đợi mội lúc được không. Chương Việt ngồi trên
ghế xoay cùa bó trọn mười lẩm phút, đợi đến khi cơn xúc đỏng đi qua, cô
bỗng tháy không hiẻu mình phải than thờ gi với bố nữa, thẻ là mặc cho thư
kỷ níu kéo, cô một mình bước vào thang máy dề xuống lầu.