nhìn ra vè biểu cám nào. Có lẽ do ẩn tương cùa Chương Việt về anh trước
đó quá sâu sắc, lúc này đây lại quan sát quá tỉ mì đến mức cô cố thề cảm
nhận được chàng trai không hẹn mà gặp trong thang máy so với anh chàng
cô vừa gặp ngoài dường lúc nãy dã cỏ một sự thay dồi khó hình dung, đầu
mày đuôi mắt vằn có nét án nhẫn, nhưng đã có thêm nồi thất vọng và không
cam tâm. đến bỏng lưng cũng toát lên vè cỗ dơn lạc lõng. Chương Việt
không biết liệu ánh mắt của mình có quá lô liễu hay không, mà cô chì cảm
thấy không phái cô đang đi trong chiếc thang máy vốn vận hành rất bình ổn
mà đang ngồi trẽn một chiếc "tàu lượn siêu tốc" với tốc độ kinh hoàng.
"Dinh đoong" một tiếng, cưa thang máy mờ ra, may mả trái tim cô vẫn
chưa kịp rơi xuống đất theo cơ thề lúc này. Khi anh quay người đi ngang
qua cô, trong tích tắc cô chụp ngay lấy tay anh.
"Tôi tên Chương Việt"
Tôi tên Chương Việt... Chương Việt! Liệu anh có nhở cái tên ẩy trong
tích tắc đó hay không? Không giới thiệu vẻ thân phận cùa mình, cũng
không có gi chú thích thêm, cô chính lả cô, cô chính lả Chương Việt Thế
nhưng anh chỉ ngẩn ra một lúc rồi dùng một sức mạnh rát khéo lẻo rút tay
mình ra, gật gật đầu, cười lãnh đạm rồi vội vàng đi lướt qua cô để ra ngoài.
Còn Chương Việt lại nhớ cái tên Thẳm Cư An trong ngay ngày hõm ấy.
Tầng mười sáu là vân phòng nhân sự cùa Vĩnh Khải, hôm ẩy là ngày tuyền
đụng nhân sự trong năm. cỏ được hồ sơ cùa anh là chuyện vô cùng dễ dàng,
anh chẳng qua cũng là một trong những người chen nhau toạc đẩu mong
vào được Vĩnh Khải. Từ hổ so mà phòng nhân sự đưa đền, điểu kiện cùa
Thẳm Cư An không thẻ chê vào đâu được, thành tích phòng vấn cũng khá
xuất sắc nhưng anh không được tuyền đụng, một câu nói cùa cắp trên đã đù
để đuổi anh ra khỏi cửa.
"BỐ, tại sao không cẩn anh ấy? Cho con một lý do di." Hóm áy,
Chương Việt dã cẩm tài liệu cùa Thầm Cư An đến tìm Chương Tấn Manh.