nét đáng yêu tương đồng. Với mỗi một mối tình, cô đều toàn tâm toàn ý,
yêu nhiệt tình như lửa, sau đó bình thản hữu nghị chào từ biệt nhau. Sau khi
chia tay, đại đa số bạn trai cũ đều trở thành bạn của cồ, khi gặp nhau còn có
thề cùng uống rượu. Cô đã cùng họ chia sẻ mùa đẹp nhất, ai cũng yêu đoa
hoa hồng mỹ lệ ấy nhưng không một ai có thể hái được cồ. về sau, họ hoặc
tàn lụi hoặc héo ùa thì cô lại nổ rộ đến bất thường - cho đến khi cồ gặp
được bàn tay lưu luyến nhưng lại dễ dàng bỏ rơi cô lại.
Lần đầu Chương Việt gặp Thẩm Cư An là năm cồ hai mươi hai tuổi.
Khi đó, cồ trở về nước thăm ông bố Chương Tấn Manh vồ cùng bận rộn
của mình. Lúc đó, bạn trai cồ là Julier, một chàng trai người Pháp, mắt
xám, tóc nâu rát đẹp. Họ đang lúc khắng khít như keo sơn, trong nửa tháng
gần như đã đi đến những hang cùng ngõ hẹp đáng đi nhất của thành phố
này. vốn những tháng ngày vui vẻ đã có thể kéo dài nhưng nhà Julier gọi
điện đến, mẹ anh ta gặp tai nạn xe cộ phải nhập viện.
Julier sinh ra trong một gia đình có tiếng về ngành Luật ở thành phố
Lyon nhưng lại nối loạn thoát ly, lang thang đến Paris học hội họa, do đó
mới quen với Chương Việt. Anh bỗng cảm thấy tâm đầu ý hợp, chỉ hận là
gặp nhau quá muộn, một người vốn không tin vào cái gì lâu bền lại chỉ trời
thề nguyền muốn cùng đoa hồng phương Đông của anh lãng mạn suốt đời.
Mẹ anh gặp tai nạn nên anh đành về nước, Chương Việt vừa về nước chưa
bao lâu, vẫn chưa trò chuyện được nhiều với cha mình nên đôi tình nhân
nhỏ ấy đành lưu luyến từ biệt.
Hôm ấy vừa đổ một trận mưa to, Chương Việt lấy xe từ tòa nhà Vĩnh
Khải để đưa Julier ra sân bay. Hai người vừa ra khỏi bãi đậu xe, nghĩ đến
việc phải tạm biệt nhau gần cả tháng, Julier không kìm được bắt đầu rên rĩ
kể lể nhớ nhung với Chương Việt, tiếp đó tình cảm bùng phát khiến đầu óc
mê muội, cũng bất chấp việc cô đang ôm tay lái, bắt đầu thể hiện tình cảm
bằng hành động. Chương Việt tuy luồn miệng cảnh cáo nhưng cũng thấy
động lòng, chiếc xe càng lúc càng chậm lại, trong lúc bất cẩn, suýt nữa thì