bên ấy nhận được tín hiệu, tiếng bước chân vội vã chạy đến mỗi lúc một
gần.
Trước khi họ kịp đến, Hướng Viễn quỳ bên giường nói với người nằm
trên đó bằng giọng nói dịu dàng nhất: "Nhìn kìa, trời sắp sáng rồi, chúng ta
cùng đi ngắm mặt trời mọc nhé".
(đúng là ngốc mà Y. Y)
----- HẾT ------
Ngoại truyện: Tôi rất hạnh phúc Tiếng đàn dìu dặt xa vời, lấp đầy buổi
chiều yên tĩnh Trong cơn mưa em là người đang liều mạng bơi Xõa tung
mái tóc bơi về phía anh Chỉ để hái một cành sen, một cành sen trắng Bơi
qua cả một ngày hè "Hồi hoàn khúc"
Chương Việt quen biết rất nhiều người, những người ấy đã đến "Tả
Ngạn" của cô rồi lại đi, đi rồi lại đến, người thú vị cũng không phải hiếm.
Có lẽ bản thân "Tả Ngạn" chính là một nơi vồ cùng cảm tính, người lạnh
lùng cứng nhắc đến đâu khi ngồi dưới ánh đèn màu của nó, trái tim cũng sẽ
có vài phần mềm yếu. Chương Việt luồn thích hỏi họ cùng một câu: Nếu
như bạn không đợi được hạnh phúc bạn cần thì sẽ làm thế nào? Đương
nhiên, những người khác nhau có những câu trả lời khác nhau, có lúc họ
ngậm chặt miệng không chịu đáp nhưng Chương Việt đều biết cả.
Có người cứng nhắc cố chấp, đi thì có vẻ rất kiên quyết nhưng thực ra
chỉ là đảo vòng vòng tại chỗ, đi một vòng, lại một vòng, kết quả vẫn sẽ
đứng tại chỗ ban đầu.
Có người tìm kiếm khắp nơi không hề có mục đíc, trong quá trình kiếm
tìm, đi mãi đi mãi, đi đến nỗi quên mất cái mình cần ban đầu mà đã dựa
vào một bờ vai khác.