được, rằng trước khi nhân viên cứu hỏa áp đến, đứa bé yếu ớt đã ngạt thở
mà chết. Đứa bé đáng thương, Dư Sinh của cô đã đi rồi.
Hướng Viễn vô tình nhìn thấy ống tay áo của mình, để có thể đến gần
Diệp Quân, cô đã mặc bộ quần áo chống lây nhiễm virus. Bộ y phục màu
trắng, bức tường màu trắng, trần nhà màu trắng, Diệp Quân nằm trên
giường bệnh cũng màu trắng... Cô bắt đầu thấy cảnh tượng này quen đến lạ
lùng, cùng giống giấc mơ cô đã từng thấy bao lần. Người phụ nữ không rõ
mặt trong giấc mơ mặc toàn màu trắng, ngồi ở một nơi trắng mênh mang,
ngoài màu trắng ra thì không còn gì cả. Mỗi lần tỉnh dậy khỏi giấc mơ, trái
tim Hướng Viễn luôn cảm thấy hoang hoải vồ cùng, thế nhưng cồ chưa bao
giờ nghĩ rằng người phụ nữ ấy lại chính là cồ.
Lão giang hồ lừa gạt kia lúc nào cũng nói dối nhưng duy có một câu lão
nói đúng, kiếp này của cồ có đủ phú quý vinh hoa, nhưng những người cô
yêu thương sẽ lần lượt bỏ đi hết.
Lúc này, Hướng Viễn mới nhớ đến di động của mình, trong đó vẫn còn
tin nhắn Diệp Quân gửi mà cô vẫn chưa kịp đọc.
Diệp Quân nói: "Em có biết không, cái đêm mà anh cả cầu hôn với em,
một mình anh đã đi ngắm mặt trời mọc. Trời sáng và có một trận mưa, mặt
trời không xuất hiện, anh đã ngồi trên xe khóc rất to. Hướng Viễn, anh
muốn biết rốt cuộc em có từng yêu anh không?".
Hướng Viễn gập điện thoại lại, chậm rãi quỳ gối xuống nền nhà lạnh
băng, quỳ trước thần thánh mà cô chưa bao giờ tin, nắm chặt mặt Quan Âm
đứt cồ tìm thấy trong túi áo ngoài của Diệp Quân, lần đầu tiên trong đời cồ
thành tâm van cầu sự thương xót của trời xanh.
Cô không biết mình đã giữ tư thế đó bao lâu, cho đến khi chiếc máy đo
nhịp tim bên giường Diệp Quân xuất hiện đường sóng lạ. Bác sĩ trực ban