Hướng Viễn đã từng trách Diệp Quân, cậu biết rõ lao vào đó là ngu
ngốc mà vẫn bỏ lại cồ một mình ở bên ngoài nhưng cậu liều mạng như thế
là vì điều gì thì Hướng Viễn lại hiểu rõ. Diệp Quân luôn cảm thấy mình đã
Mắc nợ Hướng Dao một sinh mạng, nêu cậu cứ đứng nhìn đứa bé bị thiêu
thành tro bụi, có lẽ cả quãng đời về sau của cậu cũng không dễ chịu bằng
nằm trên giường hô hấp khó khăn như lúc này.
Báo ứng là gì? Hướng Viễn chưa bao giờ sợ hãi nhưng cô không ngờ
báo ứng lại áp xuống Diệp Quân, đó mới là sự tàn nhẫn, độc ác của báo
ứng. Cô đã hủy hoại đứa con của Viên Tú, Viên Tú trốn ra khỏi bệnh viện
tâm thần đã trả lại cồ một trận cháy tàn phá dữ dội. Nhất định Viên Tú hiểu
lầm đứa bé là cốt nhục của Hướng Viễn nên mới liều mạng để báo thù một
cách điên cuồng như vậy. Một trả một, nhân quả tuần hoàn nhưng tất cả tội
nghiệp đều do cô gieo xuống, tại sao không để cồ tự trả?
Đêm về khuya, tiếng máy đo nhịp tim trong phòng bệnh vẫn vang lên
những âm thanh máy móc và lạnh lùng. Gió thổi rơi một chiếc lá cây bên
ngoài cửa sổ, phiến lá to bằng bàn tay, màu sắc vàng vọt khô héo, rơi độp
vào cửa kính, vang lên một tiếng khô khốc, trong tích tắc không biết bị
cuốn bay về đâu.
Trước kia Diệp Quân từng nói, lá rơi thật đáng thương, thời gian đã đến,
dù nó có lưu luyến cây đến nhường nào cũng đành phải đi.
Hướng Viễn khi đó đã nói, đáng thương nhất không phải là lá mà là
cành cây bị bỏ ở lại. Lá đã đi rồi, nó có chốn quay về, nhưng cành cây khô
kia phải nhìn những bộ phận đã từng thuộc về mình bỏ đi từng chiếc, từng
chiếc một, cuối cùng chẳng còn lại gì nhưng nó vẫn phải trơ khấc ra ở đó,
luôn luồn ở đó.
Khi nhân viên cứu hỏa phát hiện ra Diệp Quân, cậu đã hôn mê nhưng
vẫn ôm chặt đứa bé trong lòng. Hướng Viễn mong cậu mãi mãi không biết