Diệp Quân lặng thinh quay đầu nhìn ra phía sau nhìn xem xe cứu hỏa
đến chưa nhưng vẫn chưa thấy nó xuất hiện ở đâu dường như cậu đang
trông ngóng. Cũng chẳng trách được đội phòng cháy chữa cháy, nhà họ
Diệp là dạng nhà cũ, lại đang mùa khô, hễ cháy thì khó lòng dập tắt được,
vả lại lửa bốc cháy từ tầng hai, chỉ trong thời gian ngắn mà bùng cháy dữ
dội như vậy, ắt hẳn là có điều gì đó.
"Anh làm gì vậy?" Hướng Viễn phát hiện vẻ kỳ lạ của Diệp Quân,
cuống lên túm lấy vạt áo của cậu rồi hét lên: "Anh muốn vào à? Anh điên
rồi! Bên trên đã cháy đến mức nào rồi chẳng lẽ anh không biết?".
"Anh biết nhưng anh không thể bỏ đứa bé lại trên lầu được, nó không
đợi được đến khi xe cứu hỏa tới."
"Không được, Diệp Quân, không được, anh không được đi", Hướng
Viễn khóc thành tiếng. Đứa trẻ vẫn còn bị nhốt trên lầu, điều đó đã đủ
khiến cồ tuyệt vọng rồi, nếu Diệp Quân cũng lao vào theo thì chẳng khác
nào đẩy cô vào đường cùng. Cô bất chấp tất cả níu lấy Diệp Quân: "Anh đi
như vậy là tự tìm cái chết đấy, anh có biết không?".
Diệp Quân lúc này lại tỏ ra bình tĩnh hơn Hướng Viễn: "Anh không thể
bất lực nhìn đứa bé xảy ra chuyện, anh sẽ đưa nó ra ngoài, em đợi anh".
"Diệp Quân!"
Rốt cuộc Hướng Viễn cũng không thắng được cậu. Cậu hất mạnh tay ra
khiến Hướng Viễn loạng choạng lùi lại mấy bước. Bóng Diệp Quân lập tức
mất hút sau cánh cổng dì Dương vừa chạy ra lúc nãy.
Từng đạt khói nóng cuồn cuộn xộc ra ngoài, Hướng Viễn không rõ trên
mặt cồ lúc này là mồ hồi hay nước mắt. Diệp Quân không nghe thấy tiếng
cô, thậm chí cô cũng không nhớ rõ lúc ấy cô có phát ra âm thanh nào
không, chỉ nhớ ở khung cửa sổ tầng hai, trong khói lửa ngùn ngụt, một