Diệp Quân và Hướng Viễn lao ra khỏi xe, tiêu điểm mọi người đang vây
quanh kia không là Diệp gia thì là gì? Khói bốc lên ngùn ngụt từ những
khung cửa sổ.
"Cháy rồi... Nhà của họ Diệp cháy rồi..."
Diệp Quân gắng sức chen vào đám người để lao đến phía trước. Những
người xung quanh ý thức được chủ nhà đã đến nên cũng lần lượt nghiêng
người tách thành một con đường hẹp. Có người nhiệt tình còn đứng một
bên góp lời, bảo họ cũng vừa phát hiện ra nơi này vừa xảy ra sự cố, lửa bốc
lên quá đột ngột, chẳng mấy phút mà lửa đã cháy rất mạnh, đã có người gọi
cho cứu hỏa nhưng vẫn chưa tháy xuất hiện.
Diệp Quân và Hướng Viễn vẫn chưa kịp nói gì thì cồng nhà đã được mở
ra, một bóng người lảo đảo chạy ra ngoài. Diệp Quân bịt mũi chạy vào
trong vườn, dìu người đã mềm nhũn cả chân, mái tóc bạc rối bời, bị ngạt
khóc đến độ nước mắt đầm đìa kia ra.
"Đứa bé đâu? Dì ra rồi nhưng sao không thấy nó?", Hướng Viễn chạy
đến, chụp ngay lấy bà hỏi cuống quýt.
Bà ho sặc sụa không ngừng.
"Nói đi chứ, đứa bé ở đâu?"
"Lửa... Ôi chao... mẹ ơi... Đứa bé ở trên lầu... Tôi nằm ở salon tầng một
ngủ một lúc... Khụ khụ... suýt nữa mất cái mạng già này...", bà sợ đến nỗi
lưỡi líu cả lại.
Hướng Viễn nghe thế thì vồ cùng lo lắng, điên loạn đẩy bà đang vỗ vỗ
ngực mình rồi hỏi: "Dì... sao dì có thể chỉ lo cho tính mạng mình, bỏ lại
đứa bé ở trên lầu chứ?".