Diệp Quân phát hiện ra sự chú ý của cồ, cười nói: "Em có thấy cậu nhóc
này khi cười rất giống anh không?".
"Vậy ư?" Hướng Viễn không nhịn được cười, một đứa trẻ bé xíu như
thế, ai nhìn ra là có giống hay không.
Diệp Quân như có vẻ khá là không hài lòng với hai chữ đó của Hướng
Viễn, nghiêm túc nói: "Sáng nay lúc dì Dương bế nó ra vườn ngắm anh
chơi bóng, có một cồ gái đi ngang cồng còn hỏi có phải là con anh không.
Em thấy chưa, người ta đều bảo thế, chứng minh là cũng giống thật".
"Vậy anh trả lời thế nào?", Hướng Viễn rẽ vào con đường dẫn về nhà,
hỏi với vẻ thong thả.
Diệp Quân mím mồi cười: "Tất nhiên là anh nói đúng rồi". Cậu ngừng
lại một lúc, rồi bỗng nghiêng đầu nhìn ra ngoài xe: "Hướng Viễn, nếu như...
Anh nói là nếu như nhé, chúng ta cũng có con thì sẽ giống em hay giống
anh?".
"Chuyện đó à, em chưa nghĩ đến."
"Ồ!", Diệp Quân đáp lại với vẻ thất vọng.
Thực ra Hướng Viễn rất muốn nói rằng, cồ không có ý khác, chỉ có điều
họ đã có Dư Sinh là đủ lắm rồi.
Diệp Quân nhanh chóng chuyển đề tài khác: "Không biết nó tỉnh chưa
nhỉ. Chị trông trẻ hôm nay có việc, trong nhà chỉ còn dì Dương, không biết
có lý lẫn mà quên cho nó ăn không".
Hướng Viễn cười: "Anh chả yên tâm ai cả, lát nữa tự mà chăm nó đi".
Diệp Quân không nói gì nhưng những ngón tay đùa nghịch di động vẫn
không ngừng lại.