Hai tháng sau, chính là năm thứ năm sau khi Diệp Khiên Trạch mất tích,
cũng chính là ngày triều dâng, Hướng Viễn và Diệp Quân cùng lái xe đến
bờ biển, ôm trong lòng hài cốt của Diệp Linh vừa lấy từ chùa Lục Dung ra.
Hướng Viễn đứng trên bậc thềm đá ướt đẫm, nhìn bầu trời còn xám đen
hơn cả mặt biển. Những ngọn sóng bạc trắng cứ chồm đến từng đạt, cồ cảm
thấy mình luồn muốn trèo lên đầu ngọn sóng nhưng cho dù mượn sức gió
thì khi đập vào bờ đá, sóng vẫn sẽ tan thành bọt biển trắng xóa. Ngẫm ra thì
lại không được yên bình như đá đã chìm xuống đáy biển kia.
Cồ vốc một nắm tro cốt của Diệp Linh, rắc lên biển. Nếu như bờ biển
này không bao giờ khô cạn, nhật nguyệt vẫn còn đó, vậy thì khi triều rút,
Diệp Linh và Diệp Khiên Trạch thôi thì cứ thế đi, bụi quay về với bụi, đất
trở lại với đất, yêu và hận đều theo con sóng này, ánh trăng bằng bạc mãi
mãi sống trong ký ức, không còn trở về được nữa.
Hướng Viễn nhìn vào khoảng không vô tận, thầm nghĩ trong lòng, Diệp
Linh đã đủng, chưa đến ngày chết đi thì chẳng ai dám nói đã "có được".
Bây giờ cô đã có được rồi, khi anh ấy còn sống đã không dám trả lời câu
hỏi ấy của Diệp Linh nhưng cả đời này ngoài bản thân anh ra, người anh
yêu nhất vẫn là cô ấy.
Diệp Quân đứng ở gần đó, xé nát những cánh hoa trắng và rắc lên mặt
nước. Cậu đang tiễn đưa những người đã ra đi, cũng tiễn đưa cậu đã chết
của ngày hôm qua, khi sóng biển chậm rãi lăn đến chân, cậu cẩn thận nhảy
đến bên Hướng Viễn.
"Họ đã đi cả rồi, chúng tôi về thôi."
Trên đường về, Diệp Quân ngồi ở ghế phụ chơi đùa với di động của
mình. Hướng Viễn vồ tình nhìn thấy trên màn hình của cậu là một tấm ảnh
của Dư Sinh, cậu thật sự yêu thương đứa trẻ ấy.