Quân Lương đẩy tôi:
- Đừng có ngây ra đấy nữa, chuyên ngành của mình đăng ký ở đằng
kia, mình ra đó trước, lát nữa gọi điện nhé!
Sau khi Quân Lương đi, bỗng nhiên toàn thân tôi như bị điện giật!
Bởi vì lúc ấy tôi mới nhớ ra khoản học phí “khổng lồ” của mình được
giấu ở chỗ “bí mật”. Nếu không có người giúp tôi, tôi sẽ không thể lấy
được!
Đúng lúc tôi sắp suy sụp thì liếc thấy anh chàng đã coi thường tôi và
Quân Lương vì đã lãng phí thức ăn trong nhà ăn. Dưới cái nắng như thiêu
như đốt, anh ta tươi cười ngắm nghía một người đang đội chiếc chăn bông
dầy trên đầu, hai tay ra sức khua khoắng chiếc xô bên dưới chậu rửa mặt
nhưng không tìm thấy thứ gì như tôi.
Sau một lúc rất lâu, anh ta không kìm được hỏi tôi:
- Cậu không nóng sao?
Nhảm nhí, dĩ nhiên là tôi nóng rồi, cái chăn bông nặng năm cân đè lên
đầu ai mà không nóng cơ chứ? Nhưng tôi thật sự không muốn lấy cái hộp
xà phòng đó ra trước mặt mọi người, rồi giống như biểu diễn ảo thuật lấy ra
mấy nghìn tệ trong đó.
Sau khi hiểu rõ tình hình, anh ta nhìn tôi đầy khinh miệt:
- Cậu đúng là OVER, thế thì có sao chứ, đừng sĩ diện như thế, OK?
Dưới sự yểm hộ của anh ta, cuối cùng tôi đã khó nhọc lấy được tiền
trong hộp xà phòng. Sau đó nhìn sổ đăng ký của lớp E khoa Ngữ văn, tôi
mới biết anh chàng lúc nào cũng “OVER” với “OK” này là lớp trưởng lớp
tôi, Lương Tranh.