Tôi hỏi:
- Sao cậu có thể làm lớp trưởng được?
Anh ta rất thành thực:
- Mình là người đăng ký đầu tiên.
Thực ra tôi vẫn còn một câu rất muốn hỏi nhưng lại ngại không dám:
- Cái từ OVER mà cậu hay nói có cùng nghĩa với cái từ OVER mà
mình biết không?
Lúc đăng ký, tôi lại quen một cô gái mà tôi nghĩ là Thượng đế rất
“thiên vị” cô ta. Cô ta đứng trước mắt tôi, hai chân nhỏ như hai que diêm.
Lúc cô ta quay mặt lại tôi giật nảy mình. Tôi rất muốn hỏi, trời nóng như
thế này đánh phấn dày như vậy, da có chịu nổi không?
Cô ta không thèm nhìn một người muốn nói rồi lại thôi như tôi mà
nũng nịu nói với Lương Tranh vẫn im lặng đứng cạnh tôi:
- Lớp trưởng, mình nóng quá, cậu đi mua giúp mình chai nước cam
được không? Chai lạnh ấy!
Thấy Lương Tranh hớt hải chạy đi, tôi đau lòng nghĩ, lớp trưởng, cậu
mới thực sự OVER.
Quân Lương nói với tôi cô ấy đã nghĩ ra cách để nhà trường sắp xếp
cho chúng tôi ở cùng ký túc. Tôi trợn tròn mắt hỏi:
- Không phải chứ, không cùng chuyên ngành, không cùng lớp cũng có
thể sắp xếp ở cùng nhau?
Cô ấy đung đưa chùm chìa khóa trước mặt tôi, vẻ mặt đầy kiêu hãnh: