Nhưng những gì mà Viên Tổ Vực nói với tôi buổi tối hôm nay không
phải như thế. Anh thôi học là vì bất đắc dĩ.
Vận mệnh luôn vẽ một đường trên tuổi thanh xuân của mỗi người theo
những cách khác nhau.
Mùa đông năm ấy đến rất sớm. Sau khi mất bố, dường như chỉ trong
một đêm Viên Tổ Vực từ một cậu bé chưa hiểu biết lột xác thành một thiếu
niên kiên cường. Đôi mắt ẩn chứa vẻ lạnh lùng khiến người ta không dám
nhìn thẳng.
Cuộc sống đang ép anh, bản thân anh cũng đang tự ép mình.
Trong hoàn cảnh kinh tế ngày một khó khăn, tiền lương hưu ít ỏi của
mẹ anh đã không thể đủ để chi tiêu.
Cũng chính vì không còn cách nào, bà đã bàn bạc với Viên Tổ Vực đi
tìm việc gì đó để làm. Cho dù là làm theo giờ thì cũng có thể kiếm được
chút tiền.
Vừa nghe mẹ nhắc đến chuyện này, Viên Tổ Vực như muốn phát điên.
Nhìn những nếp nhăn ngày một sâu trên khuôn mặt mẹ, anh hận bản thân vì
không ra đời sớm hơn mười năm.
Mẹ mỉm cười dịu dàng, nụ cười ấy khiến người ta xót xa:
- Con sợ mẹ làm con mất mặt đúng không?
Một thiếu niên sức lực dồi dào làm sao có thể chịu được câu nói ấy.
Anh đập bàn đứng dậy:
- Mẹ, mẹ nói gì vậy. Con biết bây giờ cho dù mẹ làm gì cũng đều là vì
con. Con chỉ sợ sức khỏe của mẹ không chịu được!