Tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của cô.
- Một công ty ở chỗ nhà anh đã trả lời anh. Họ đồng ý nhận anh vào
làm. Anh đã đặt vé máy bay, bốn hôm nữa chúng ta cùng về nhà.
Cùng về nhà.
Sau khi cúp máy Thẩm Ngôn mua một cốc trà sữa trong quán trà sữa
bên đường. Cô nói với đứa trẻ trong bụng:
- Con yêu, con sẽ không giống mẹ đâu. Con sẽ có một gia đình và một
tuổi thơ hạnh phúc.
Nước mắt lại rơi trên khóe mi của cô.
Dường như tất cả những chuyện không hay đều qua đi, tôi thật sự bắt
đầu tin thành ngữ: Qua cơn bĩ cực tới hối thái lai. Đặc biệt là khi Quân
Lương đến xin lỗi tôi.
Tôi rất ngạc nhiên, vô cùng ngạc nhiên. Vì thế sau khi cô ấy nói xong
câu: “Mình xin lỗi”, tôi ngây người một phút không có bất kỳ phản ứng
nào.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, bỗng nhiên tôi cảm thấy dường như Quân
Lương biến thành một người khác. Dĩ nhiên cô ấy vẫn xinh đẹp, bước đi
giữa đám đông vẫn khiến người ta chú ý nhưng có cái gì đó hơi khác…Tôi
suy nghĩ một hồi, rốt cuộc là cái gì?
Khí sắc, nét mặt, ánh mắt và cả con người cô ấy… Đều khác xa so với
trước đây. Tôi mở miệng, muốn nói gì đó nhưng bị cô ấy ngăn lại:
- Sơ Vi, mình biết có một số chuyện đã xảy ra rồi, không thể coi như
là chưa từng xảy ra. Nhưng quả thực cậu là người bạn duy nhất của mình
suốt bao năm nay.