Dáng vẻ của Quân Lương khi nói câu ấy khiến tôi nhớ lại buổi tối năm
chúng tôi mười sáu tuổi. Giữa trời gió tuyết, đôi mắt của cô ấy rất đen và
sáng, khoé miệng toát lên vẻ cứng cỏi, kiêu ngạo. Cho dù trải qua biến cố
như vậy cũng không làm mất đi sự kiêu kỳ vốn có của cô ấy.
Cái gì đã khiến cô ấy trở nên như thế này? Tôi thấy lòng nhói đau, vội
vàng lắc đầu nói:
- Nói gì vậy, yêu nhau còn cãi nhau nữa là, huống hồ hai chúng ta là
con gái, cậu nói có đúng không? Những chuyện đã qua để cho nó qua đi,
chúng ta đừng để bụng.
Khuôn mặt nhợt nhạt của cô ấy ánh lên nụ cười gượng gạo. Phản ứng
của tôi đúng với dự định của cô ấy. Qua nét mặt của cô ấy, tôi cảm nhận
được rằng dường như cô ấy vẫn còn chuyện khác muốn nói với tôi.
Tôi nín thở chờ đợi, đến tận khi cô ấy hít một hơi thật sâu, nói cho tôi
biết quyết định của cô ấy.
- Mình quyết định chia tay với Đỗ Tầm.
Khó có thể tin được cô ấy là người đưa ra được quyết định này. Dĩ
nhiên không chỉ một mình tôi, còn có Cố Từ Viễn. Nhưng cho dù chúng tôi
có khuyên bảo, giảng giải như thế nào, cô ấy vẫn tỏ ra rất kiên quyết.
So với tôi và Cố Từ Viễn, dĩ nhiên Đỗ Tầm càng không thể chấp nhận.
Một người trước đây lúc nào cũng lạnh lùng, không thích nói cười như
Đỗ Tầm dường như hoàn toàn mất hết lý trí. Cậu ta túm lấy tôi và Cố Từ
Viễn, hỏi đi hỏi lại:
- Vì sao cô ấy lại như thế? Vì sao lại nói chia tay vào lúc này… Khó
khăn lắm chúng mình mới được ở bên nhau, gặp biết bao chuyện cũng
không từ bỏ, lúc này cô ấy nói chia tay? Vì sao?