Rất nhiều năm sau tôi vẫn không thể hiểu được rốt cuộc đó là do vận
mệnh quá tàn nhẫn hay là sự nhân từ mà vận mệnh đã ban phát.
Chỉ trong một năm, sự trưởng thành trong lời văn của Độc Mộc Châu
khiến tôi ngạc nhiên. Cô ấy đã lặng lẽ và tàn nhẫn lật đổ tất cả những điều
tốt đẹp mà chúng ta đã tin tưởng trong hiện thực.
Trích:
[...]
Ngày rời khỏi thành phố Z đến trường đại học đăng ký nhập học, tôi
và mẹ lại cãi nhau.
Chủ đề của cuộc cãi vã lần này là “rốt cuộc phải cất mấy nghìn tệ tiền
học phí ở đâu mới an toàn”. Mẹ tôi nói, với cái kiểu huyênh hoang khoác
lác thường ngày của tôi, lúc nào cũng gây chú ý như thế, chắc chắn học phí
sẽ bị lấy trộm.
Còn tôi dĩ nhiên có chết cũng không làm theo cái đề nghị “cất tiền
trong hộp xà phòng này, sau đó giấu hộp xà phòng trong xô, sau đó lấy
chậu rửa mặt đậy lại, cuối cùng lấy chăn trùm lên” của mẹ.
Lúc mà hai chúng tôi không ai chịu nhường ai thì phía dưới có người
gọi tên tôi. Tôi tức giận thò đầu ra, nhìn thấy Quân Lương đeo chiếc kính
màu tím, ấn cửa xe xuống, đắc trí cười và nói với tôi:
- Sơ Vi, bố mình sai người đưa bọn mình đi.
Nhân lúc tôi không cảnh giác, mẹ tôi đã thành công “thực thi” kế
hoạch của mình. Nhìn mẹ thoăn thoắt chuyển hành lý của tôi ra thùng sau
xe của Quân Lương, tôi có cảm giác muốn chết.