Sau khi tất cả đã chuẩn bị xong, mẹ không thèm nhìn tôi mà dặn dò
Quân Lương hết cái này đến cái kia, cứ như thể Quân Lương mới là con gái
bà, còn tôi chỉ là người dưng.
Cuối cùng, mẹ nói với tôi một câu:
- Đừng có mà tiêu tiền bừa bãi, những thứ có thể mua mà cũng có thể
không thì đừng có mua nữa.
Tôi lườm một cái, khó chịu đóng cửa xe lại, không buồn để ý đến mẹ.
Xe đi được một đoạn, hình bóng của mẹ qua gương chiếu hậu càng lúc
càng nhỏ. Không biết vì sao tôi bỗng thấy sống mũi cay cay. Cảm giác này
thật tệ, tôi bất giác bặm chặt môi, cố gắng hết sức xua đi nỗi thương cảm
ấy.
Đợi đến lúc đèn đỏ, Quân Lương quay sang nhìn tôi, sau đó nghiêng
đầu, vỗ vai tôi: - Sao thế, mắt đỏ hoe thế kia, không nỡ xa mẹ hả?
Tôi nghe câu nói ấy mà thấy buồn nôn. Ai không nỡ chứ? Từ nhỏ tới
lớn, ước mơ lớn nhất của tôi ngoài thế giới hòa bình là nhanh chóng trưởng
thành, kiếm được tiền, thoát khỏi sự quản thúc của mẹ!
Quân Lương bỏ kính râm trên đỉnh đầu xuống, đặt lên mũi. Tôi không
biết cô ấy đang nhìn đi đâu, chỉ nghe thấy cô ấy nói: - Sơ Vi, cậu đúng là
Na Tra.
Lúc chúng tôi đến trường đại học truyền thông thì cũng đã trưa. Các
thầy cô giáo đều đi nghỉ trưa. Ở cổng trường có đủ các hàng quán, từ hàng
thẻ điện thoại đến hàng kem, nước ngọt giải khát. Quân Lương đưa cho tôi
một tờ giấy ướt hương hoa hồng, khẽ nói: - Chúng mình đi ăn đã.
Tôi không hiểu lúc mang thai Quân Lương mẹ cô ấy đã ăn gì mà sinh
ra được một người con có thể chất khác thường như thế. Vì sao mọi người