đều đầm đìa mồ hôi còn cô ấy thì vẫn mát mẻ.
Thời tiết quá nóng bức, chúng tôi không ăn được gì, chỉ ăn vài ba
miếng. Lúc chúng tôi đứng dậy thanh toán, một anh chàng cao gầy, đeo
kính ở bàn bên cạnh nghiêm túc nói với chúng tôi: - Vì muốn giảm béo mà
ăn vài ba miếng đã OVER rồi, thật là quá lãng phí.
Tôi và Quân Lương nhìn nhau, sau khi chắc chắn anh ta đang nói
chuyện với chúng tôi, chúng tôi lại nhìn nhau. Sau khi chắc chắn cả hai
chúng tôi đều không quen người dùng tiếng Anh bừa bãi này, tôi nói: -
Thời tiết oi bức, không muốn ăn, nếu anh không chê thì hãy giúp đỡ, chúng
tôi không mắc bệnh truyền nhiễm đâu.
Thực ra tôi cũng chỉ nói đùa thôi, nào ngờ anh ta không chút khách
sáo bưng đĩa trứng rán trên bàn của chúng tôi đi, cuối cùng còn nói với
chúng tôi: - Vậy thì tôi giúp hai người giải quyết nhé.
Quân Lương dở khóc dở cười, cô ấy hỏi người đang trợn mắt há mồm
là tôi: - Anh ta giải quyết cái gì thế? Đói hay là buồn?
Hết thời gian nghỉ trưa, ngôi trường lại nhộn nhịp hẳn lên, khắp nơi
đều là tiếng cười nói. Chốc chốc loa lại thông báo “Bạn XXX, có người
nhặt được hồ sơ của bạn, mời bạn đến nhận lại” hoặc “Bạn XX, hành lý của
bạn đã được bạn XXX nhặt được ở chỗ XX”.
Tôi nghi ngờ nếu mình chăm chú nghe tiếp sẽ nghe thấy thông báo đã
từng khiến mình suy sụp: Bạn Lý Tử Minh ở lớp F năm thứ ba, mẹ của bạn
cầm hai hộp sữa Vương Tử chờ bạn ở cổng trường…
Quân Lương đẩy tôi: - Đừng có ngây ra đấy nữa, chuyên ngành của
mình đăng ký ở đằng kia, mình ra đấy trước, lát nữa gọi điện nhé!
Sau khi Quân Lương đi, bỗng nhiên toàn thân tôi như bị điện giật!