Đây là lần đầu tiên sau khi cậu ta vứt chiếc ô màu hồng của tôi, tôi phá
vỡ sự im lặng nói chuyện với cậu ta. Tôi cũng không ngờ vừa mở miệng
mình đã bắn như súng liên thanh:
- Dù sao sau này mỗi người một ngả, có gì thì cứ nói hết ra… Thực ra
mình không hề thích cậu, mình mặt dày theo đuổi cậu chẳng qua là để chọc
tức mẹ mình mà thôi. Mình rất ấu trĩ đúng không… Nhưng thật sự phải xin
lỗi cậu, dù sao cũng đã liên lụy đến cậu, bắt cậu phải đóng cái vai vô tội
này…
Cố Từ Viễn không nói gì, ánh đèn màu cam trong đại sảnh khiến
khuôn mặt của cậu ấy có vẻ không chân thực. Tôi đan tay vào nhau, thừa
nhận thực ra tôi có một chút sợ hãi, sợ cậu ấy giận, đặt mình vào hoàn cảnh
của người khác, nếu là tôi chắc chắn tôi sẽ lôi cả mười tám đời nhà đối
phương ra mà hỏi.
Nhưng từ trước tới nay Cố Từ Viễn lúc nào cũng lạnh lùng với tôi, sau
khi biết tất cả mọi chuyện lại không hề giận dữ.
Không những không giận dữ, cậu ấy còn rất hòa nhã nói:
- Cậu uống ít rượu thôi, đỏ hết cả cổ rồi.
Không biết vì cảm động hay day dứt, tự trách mình hay trút bỏ gánh
nặng, nước mắt tôi tuôn trào như mưa.
Sáng hôm đăng ký nguyện vọng, tôi lại gặp Cố Từ Viễn ở cổng
trường. Cậu ta vờ ra vẻ vô tình hỏi tôi:
- Cậu đăng ký trường nào?
Vừa nhìn thấy dáng vẻ công tử của cậu ta, tôi liền nhớ đến status mà
cậu ta đã viết trên trang web của trường: “Trường nào có nhiều gái xinh”.
Tôi khinh thường loại người nông cạn và thô tục này!