CHƯƠNG 14
B
ữa tối ngày hôm đó, ba đãi tôi món gà rán tẩm bô ̣t khoai tây, món “xi ̣n
nhứt” trong vốn liếng làm bếp của ba…
“Có ngon không con?” ba tôi hỏi.
“Da ̣ ngon lắm a ̣,” tôi đáp.
Ba và tôi đang ngồi ăn ở ngoài vườn. Sau khi me ̣ tôi “chết” - ba tôi suy
su ̣p mấy năm trời. Lúc đó công viê ̣c làm của ba rất thất thường nên hai cha
con tôi phải do ̣n tới ở trong mô ̣t căn hô ̣ khủng khiếp ở mô ̣t khu vực tồi tàn
nhất thành phố.
Nhưng tôi không thấy khổ vı̀ nghèo mà khổ vı̀ cô đơn. Ba tôi như la ̣c
vào mô ̣t thế giới u ám nào đó suốt mô ̣t thời gian dài. Tôi phải tự thân lo
viê ̣c nấu nướng, lau chùi do ̣n de ̣p và nhiều viê ̣c khác…
Thâ ̣t tuyê ̣t vời khi tôi la ̣i có nhà, có vườn, có món gà rán và ba đã trở
la ̣i là ba của tôi.
“Ba, da ̣o này ở sở ba đang làm gı̀ vâ ̣y?”
Ba nhún vai. “À, vẫn là cái dự án về đài thiên văn ấy mà. Ờ, mà hổng
hiểu sao cái phần mềm mà ba ̣n Sai của con tı̀nh cờ ta ̣o ra tự nhiên biến đi
đâu mất tăm.”
Ba ̣n Sai của tôi chı́nh là chàng Ax hâ ̣u đâ ̣u đó mà. Phát mê ̣t với ảnh
luôn.
“Nếu xong viê ̣c ở đài thiên văn thı̀ ba tı́nh làm gı̀ tiếp?” tôi hỏi, cố làm
ra vẻ tự nhiên bằng cách nhai nhồm nhoàm mô ̣t miếng to.
“Ba sẽ tham gia vào mô ̣t dự án của công ty Matcom. Chuyê ̣n này không
thể nói ra đươ ̣c đâu.”
Tôi bâ ̣t cười, vẫn cố làm bô ̣ thâ ̣t tự nhiên. “Sao vâ ̣y ba?”
Ba nhı̀n tôi mô ̣t châ ̣p, như đang phân vân hổng biết tôi đã đủ lớn khôn
để nghe những điều ông sắp nói hay chưa.
“Vı̀ me ̣ của con đấy.”
Tôi ngừng nhai.
“Cách đây mô ̣t năm rưỡi… Ồ không… Trước nữa cơ…” Ba mı̉m cười
với cái hı̀nh ảnh mà chı̉ có ba mới thấy đươ ̣c. “Hồi con còn bé, ba me ̣ vẫn
thường hay gây lô ̣n nhau như mo ̣i că ̣p vơ ̣ chồng trẻ ấy mà. Thế rồi… Có