CHƯƠNG 14
2
giờ 30 phút chiều.
“Rachel!” tôi thét lên đau đớn. “Tı̉nh dâ ̣y đi!”
<Jake! Đừng có hét như vâ ̣y!> Tobias nhắc tôi từ trên cao. <Bo ̣n
Hork-Bajir có thể vẫn còn lẩn khuất xung quanh. Mı̀nh không quan sát hết
đươ ̣c phı́a dưới đâu.>
Tôi ngồi thu ̣p xuống ca ̣nh Rachel và cố đâ ̣p bo ̣n kiến. Nhưng chẳng
ăn thua mà bo ̣n kiến la ̣i còn phủ đầy tay tôi.
Dễ phải đến cả mười ngàn con kiến đang bu đầy trên người Rachel.
Nhỏ đã té gần như ngay trên tổ của chúng. Trước mắt tôi, bo ̣n kiến xếp
hàng khuân từng mảnh thi ̣t đẫm máu…
“Gần đây có nước không?” tôi hỏi Tobias.
<Có mô ̣t con suối. Nhưng xa lắm. Rachel nă ̣ng lắm đó. Bồ đi ̣nh
làm gı̀, khiêng nhỏ ra suối ư?>
Rachel vẫn đang thở. Vẫn còn sống. Tôi đá vào cái lốt gấu-Rachel.
Đá thiê ̣t ma ̣nh. “Dâ ̣y đi!” tôi nói. “Rachel ơi, tı̉nh dâ ̣y đi mà.”
Bo ̣n kiến đang tràn vô tai Rachel. Chúng bò ngang qua đôi mắt
đang khép của nhỏ. Tôi muốn thét lên và muốn khóc nữa.
Chưa bao giờ tôi thấy mı̀nh bất lực đến thế.
Rachel nằm đó, la ̣nh cóng. Cả va ̣n con kiến bu đă ̣c như vâ ̣y, làm
sao nhỏ có thể tı̉nh dâ ̣y. Trước khi Rachel có thể hoàn hı̀nh bo ̣n kiến sẽ giết
chết con gấu mất thôi. Chúng sẽ ăn rỗng đôi mắt, bò ùn ùn vào trong đầu
Rachel, còn tôi thı̀ đành bất lực…
“Tobias! Tı̀m thêm kiến ngay!”
<Bồ điên rồi hả?>
“Làm đi.” Tôi thét, chẳng thèm để ý liê ̣u có ai nghe thấy không.
“Tui cần mô ̣t đàn kiến nữa.”
Đôi mắt Tobias dường như mở to hơn. Câ ̣u ta vỗ cánh, bay là là
mă ̣t đất, cố gắng bay thiê ̣t là châ ̣m.
<Thấy rồi! Đây nè!> Tobias la lên.
Vừa lúc đó tôi nghe có tiếng đô ̣ng trong bu ̣i cây. Trời, hai con sói.
“Cassie? Marco?”