hı̀nh có thể giúp mı̀nh giải độc không? Lẽ ra phải hỏi Ax.
Tôi tư ̣ trách mı̀nh.
Nhưng tôi cũng dần nhâ ̣n đươ ̣c lời giải đáp. Khi cơ thể bắt đầu trở
la ̣i thành người cũng là lúc tôi thấy no ̣c đô ̣c của con rắn yếu dần.
<Le ̣ lên, Jake!> Tobias nói. <Chẳng còn nhiều thời gian đâu!>
“Chuyê ̣n gı̀ vâ ̣y? Có thêm bo ̣n Hork-Bajir ư?” miê ̣ng tôi đã bắt
đầu hiê ̣n la ̣i.
<Không phải tu ̣i nó mà là Rachel!>
Tim tôi đâ ̣p ma ̣nh. Sư ̣ thay đổi quá nhanh làm tôi kiê ̣t sức. Cảm
giác như đang phải leo núi vâ ̣y. Có lẽ vı̀ chất đô ̣c. Cũng có thể vı̀ quá
nhiều chuyê ̣n xảy ra cùng mô ̣t lúc. “Nhỏ đang ở đâu?”
<Ngay phı́a sau bồ. Khoảng trăm thước. Nhanh lên! Tui sẽ ở trên
cao để quan sát!>
Tobias vỗ cánh bay đi, bỏ la ̣i tôi, chân trần, kiê ̣t sức giữa khu rừng
nhiê ̣t đới.
Tôi tı̀m thấy Rachel bằng cách theo dấu những tổn thất nhỏ để la ̣i:
ba tên Hork-Bajir nằm bất tı̉nh. Có thể chúng đã… Nhưng tôi không còn
thời gian để lo nghı̃ về chúng nữa.
Vı̀ vừa khi đó, tôi trông thấy Rachel.
Nhỏ đang nằm la ̣nh cóng, trong lốt gấu. Những nhát dao của bo ̣n
Hork-Bajir loang lổ trên người nhỏ.
Rachel nằm yên lă ̣ng, máu ra đầy. Nhưng, trời ơi, đó vẫn chưa phải
là điều tê ̣ nhất khiến tôi phải hét lên.
Bô ̣ lông gấu còn đô ̣ng đâ ̣y.
Đô ̣ng đâ ̣y cùng bước chuyển đô ̣ng của cả va ̣n con kiến đang bóc cả
va ̣n mảnh nhỏ trên thân người đầm đı̀a máu của Rachel.