CHƯƠNG 17
4
giờ 23 phút chiều.
Bo ̣n Hork-Bajir dùng lưỡi dao ca ̣o ở tay chém nát các loa ̣i thực vâ ̣t
trên đường đi. Chúng đi qua đâu là để la ̣i thiê ̣t ha ̣i trầm tro ̣ng ở đó. Chúng
ném, chúng giết vô tô ̣i va ̣ và có vẻ chẳng mê ̣t mỏi bao giờ.
Có mô ̣t tên Mươ ̣n xác-người đi cùng chúng. Trông hắn ta cũng đô
con lắm, vâ ̣y mà cứ phải thở dốc, mồ hôi túa ra đầm đı̀a khi phải cố theo
ki ̣p bo ̣n Hork-Bajir.
Tu ̣i tôi chuyền trên đầu chúng.
<Bo ̣n này có xác đi ̣nh điểm đến trước không nhı̉, hay là chı̉ càn đa ̣i
thôi?> Rachel lầm bầm. <Nhanh lên, nhanh lên. Tu ̣i mı̀nh không còn nhiều
thời gian nữa đâu.>
“Kia kı̀a!” tên Mươ ̣n xác-người mê ̣t mỏi nói và chı̉ tay về phı́a ră ̣ng
cây nơi chúng tôi đang trốn. “Con vâ ̣t kia kı̀a! Trông giống heo nhı̉, ta ngờ
lắm.”
Tên này chắc mê ̣t quá rồi và chı̉ kiếm cớ để ngồi nghı̉ thôi. Nhưng,
trời a ̣, tên Hork-Bajir đi đầu ngay lâ ̣p tức khai hoả khẩu tia Nghiê ̣t.
CHÍÍUUU!
Chú heo tô ̣i nghiê ̣p cháy xèo xèo và biến mất trong vài giây. Tia
Nghiê ̣t bay sươ ̣t qua chỗ cái cây tu ̣i tôi đang náu.
<Chuyển chỗ!> tôi thét to khi thấy thân cây bắt đầu rung chuyển.
Tu ̣i tôi nhảy vô ̣i sang mô ̣t cây khác. Tôi lao mı̀nh vào không trung.
Không ngờ cái cây đổ nhanh quá. Chẳng còn thời gian để tı́nh toán nên đâ ̣u
la ̣i chỗ nào.
Tôi chơi vơi giữa không trung khoảng hai giây rồi rơi xuống. Ui,
tên Mươ ̣n xác-người đang nhı̀n tôi soi mói…
Cành cây! Tôi nı́u vào, nhưng hu ̣t rồi.
À không, gươ ̣m đã! Bất thı̀nh lı̀nh tôi dừng la ̣i, nhún nhảy đến điên
da ̣i. Tôi suýt phá lên cười khi biết đươ ̣c chuyê ̣n gı̀ vừa xảy ra. Đuôi của tôi
la ̣i túm ki ̣p cành cây, la ̣ không.
“Nhı̀n con khı̉ này thiê ̣t đáng ghét.” Tên Mươ ̣n xác-người nói.
Tên Hork-Bajir chı̉a khẩu tia Nghiê ̣t về phı́a tôi.