trung lần nữa…
Quá đã, quá đã!
<Ôi, thiê ̣t là đã quá đi!> Marco hồ hởi nói và nhảy theo tôi và
Cassie.
Bô ̣ óc nhỏ bé của khı̉ xác đi ̣nh chı́nh xác từng bước mô ̣t, chuẩn bi ̣
cho từng hành đô ̣ng, cử chı̉. Đối với khı̉, cả thế giới bó he ̣p trong hai từ:
cành cây và dây leo.
Trời ơi, thử tưởng tươ ̣ng là ba ̣n đang bay nhảy trên đô ̣ cao năm
chu ̣c thước… Cứ nhảy mă ̣c sức, và đơ ̣i đến tı́ch tắc cuối cùng mới tı̀m chỗ
bı́u vào, và rồi la ̣i… nhảy tiếp!
Thı́ch tới mức nghe ̣t thở luôn đó.
Ax dừng la ̣i để chờ tu ̣i tôi. Ảnh quấn đuôi quanh mô ̣t cành cây và
thở hổn hển. Tôi cũng quấn đuôi quanh mô ̣t nhánh cây và chân thı̀ thả lỏng.
Tôi treo mı̀nh lủng lẳng như thế, và đu đưa nhe ̣ nhàng trong gió.
<Nghe có vẻ kı̀ quă ̣c, nhưng có điều gı̀ đó… mı̀nh thấy quen lắm.>
tôi bảo Cassie. <Ý mı̀nh là, chı́nh mı̀nh cảm thấy rất là quen. Nói với tư
cách mô ̣t con người ı́, hổng phải tư cách khı̉ đâu.>
<Nhảy chuyền cành. Ngày xưa, tổ tiên tu ̣i mı̀nh đã làm vâ ̣y, dễ đến
cả triê ̣u năm trước. Có thể chút ı́t kı́ ức vẫn còn sót la ̣i trong đầu óc tu ̣i
mı̀nh. Có thể mo ̣i tầng mức tiến hoá vẫn ẩn giấu trong con người chúng ta.>
Cassie nói.
<Nếu các chú khı̉ đươ ̣c dự thi Olympic, chắc tu ̣i nó giành hết huy
chương trong các môn thi vươ ̣t chướng nga ̣i vâ ̣t.> Rachel nói.
Ax ngắt lời. <Chúng ta đang đi đâu vâ ̣y?>
Tu ̣i tôi nhı̀n Ax, rồi cùng phá lên cười. Nhı̀n nhau cười như khı̉, tu ̣i
tôi la ̣i càng cười dữ hơn.
<Phải nghiêm túc la ̣i thôi. Còn cả đống viê ̣c phải làm nữa đó. Phải
tı̀m cho ra tàu Lưỡi Rı̀u. Và phải trở về thời gian thực trước 8 giờ 54
phút.> tôi nói.
<Có thể chơi rươ ̣t bắt thêm chút nữa không?> Marco hỏi.
Tôi cũng muốn vâ ̣y lắm. Tu ̣i tôi đâm ghiền trò làm khı̉ này rồi.
Nhưng vừa lúc đó, tôi nhâ ̣n ra mô ̣t đám Hork-Bajir xuất hiê ̣n phı́a