CHƯƠNG 21
“R
achel!” Cassie hổn hển nói.
“Mı̀nh biết rồi!” tôi đáp.
“Tu ̣i mı̀nh phải rút khỏi đây thôi!”
“Mı̀nh biết!”
Cassie lôi tôi bước le ̣ ra khỏi cánh gà sân khấu. Hai đứa xô cả vào
Jeremy Jason. Ảnh kinh hoàng lui la ̣i tránh con nhỏ điên khùng vừa cắn
mı̀nh.
Chúng tôi đu ̣ng đầu bà cầm ke ̣p hồ sơ. Bả hét lên. “Ê đứng la ̣i! Các
em không thể bỏ đi như vâ ̣y!”
“Nhỏ này mắc đi vê ̣ sinh!” Cassie nói. “Chắc là do hồi hô ̣p quá.”
“Ở cuối hành lang. Bên trái!”
Lúc tôi và Cassie vô đươ ̣c phòng toilet nữ, tôi đã vươ ̣t quá cỡ
thằng gù. Trông tôi giống như mô ̣t con trâu vâ ̣y đó.
“Phải làm gı̀ nữa đây?” Cassie hỏi.
“Làm sao mı̀nh biết đươ ̣c?” tôi rı́t lên. “Mô ̣t con cá sấu đang chun
ra khỏi lưng mı̀nh! Và… và mı̀nh nghı̃ rằng… grrừừ… grầầuuu!”
Tôi kinh hoàng ngó hai bàn tay mı̀nh. Phải, mô ̣t lớp lông dày đang
mo ̣c. Thứ lông thú mà tôi rất rành.
Lông gấu xám Bắc Mỹ.
“Ax đã nói bồ phải tâ ̣p trung! Phải kiểm soát quá trı̀nh! Hay cái gı̀
đó đa ̣i loa ̣i thế!”
Tôi giương mắt ngó Cassie trừng trừng.
Tôi chẳng nói đươ ̣c nữa.
Tôi đang biến thành gấu xám với tốc đô ̣ điên khùng. Và lần này thı̀
không chı̉ hai bàn chân thôi đâu. Cái mõm tròn của gấu chu ra. Những ngón
tay của tôi rút ngắn la ̣i trong khi móng tay trở thành những chiếc vuốt cong
màu đen có thể moi ruô ̣t mô ̣t con nai như bỡn.
Và cùng lúc ấy, con cá sấu đang trồi lên khỏi lưng tôi.
Nó đúng là đang bò và đang quằn qua ̣i chun ra khỏi người tôi.
Không đau đớn gı̀ hết. Nhưng ôi trời, ghê hồn quá đi. Ghê hồn hết
mức luôn.